Hoa mười giờ trên phố
Chị dâm nhánh mười giờ xuống đất vừa xong, thì chồng cầm ca nước ra tưới. Chị biết anh hiểu chị buồn thế nào khi cái hành lang xanh bị thu thành cái bồn nhỏ xíu này như thế nào.
Sau một hồi tranh đấu với chồng và với chính mình, chị quyết định thu hành lang xanh đầy những hoa và cây cảnh gọn thành một chiếc bồn nhỏ xinh tựa như một chậu rửa mặt để nhường chỗ cho chiếc chuồng cọp bằng sắt như bao nhà trong khu tập thể. Chiếc chuồng cọp đó giải quyết được không biết bao nhiêu việc. Chỉ một khoảng vài mét vuông thôi mà vừa là nhà chứa đồ, vừa đặt được máy giặt, vừa phơi quần áo mà không sợ bay mất.
Hoa mười giờ đúng là loại hoa dễ tính. Chị ra chợ Bưởi mua về một bó làm giống, trông bó cây giống chẳng có rễ, lá héo rũ, chị băn khoăn hỏi bà bán hàng. Bà cười nói chắc: Tuần sau mà cây chưa bén rễ, đơm hoa thì chị ra bắt đền tôi.
Chị dâm nhánh mười giờ xuống đất vừa xong, thì chồng cầm ca nước ra tưới. Chị biết anh hiểu chị buồn thế nào khi cái hành lang xanh bị thu thành cái bồn nhỏ xíu này như thế nào. Ca nước của anh đã dịu đi sự khô khát của cây và của chị, chị nhìn anh, nhoẻn miệng cười hiền. Từ đó sáng nào việc tưới nước cho cây anh cũng giành về phần mình.
Chiều nay, đón con tan học về, đứng từ dưới sân khu tập thể thằng bé hét to: mẹ ơi, cây nở hoa rồi. Nhìn theo tay thằng bé chỉ, chị ngạc nhiên nhìn cái bồn cây bé như tổ chim yến đã lấm tấm đầy hoa, bông vàng, bông hồng, bông đỏ. Hoa nhà mình mẹ nhỉ! thằng bé không giấu được sự tự hào. Năm tầng nhà đều đặn nhô ra những chuồng cọp khô sắt, chỉ bên cạnh chuồng cọp nhà chị một chậu hoa đương nở. Một lần nữa, những bông mười giờ khiến chị nhoẻn miệng cười.
Thằng bé nhảy chân sáo trên cầu thang gặp ai nó cũng khoe: Hoa mười giờ nhà cháu nở rồi. Mấy bà vui miệng góp: Nở nhiều cho bà với nhé. Chị tiếp lời: Mười giờ dễ sống lắm, bao giờ bà qua lấy mấy cây về trồng.