Hiệp “gà”: Hạnh phúc đơn sơ mà hiện hữu

,

Một thời gian dài tắt điện thoại di động và không tiếp xúc với báo chí, dành tất cả thời gian cho gia đình và công việc, Hiệp “gà” đã làm không ít những phóng viên mảng văn hoá văn nghệ nản lòng.

Ban đầu tôi cũng có suy nghĩ ấy nhưng rồi cũng bấm số điện thoại của diễn viên Hán Văn Tình, một người bạn thân của Hiệp “nể” quá nhắn cho tôi cách đó không lâu. Không ngờ Hiệp bảo, Hiệp đang rất sẵn lòng ngồi uống cà phê với một ai đó…
 
Hiệp "gà" và vợ.
 
Cảm ơn cái ngày…

Hiệp nói với tôi về nỗi buồn và khát vọng sống trong những ngày anh cố vật lộn để dứt bỏ làn khói trắng trong trại cai nghiện. Ma tuý không dễ bỏ, muốn bỏ được phải có một nghị lực và quyết tâm lớn lao. Những điều đó không mới, nhưng những thời khắc anh tự cắt tay cho chảy máu, nghĩ về đứa con gái bé bỏng mà anh coi như một sự cứu rỗi thì lại là những điều mới mẻ. Ít nhất là với anh. “Hôm ấy tôi được nói chuyện với người thân. Đứa con gái nói với tôi qua điện thoại và bảo, cháu vừa được ông bà dạy cho bài hát, bây giờ cháu hát tặng tôi. Ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa, mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực…

Ôi chao cái tâm trạng của một người bố đang bị cách ly với xã hội khi nghe đứa con gái bốn tuổi ê â những lời hạnh phúc ấy. Nó là cảm giác mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể nào quên cho đến những ngày tháng sau này”.
 
Đức Hiệp và những người bạn diễn thân thiết.
 
Hiệp bảo bây giờ nghĩ lại, anh cảm ơn cái ngày anh bị bắt, khi được vào trại cai nghiện, được gặp những người quản giáo mà anh coi như ân nhân, khi anh hiểu đến tận cùng của hai từ hạnh phúc và tự do. “Tôi mãi mang ơn thượng tá Bùi Ngọc Bình, Phó giám thị trại giam số 2 Công an thành phố Hà Nội.
 
Ngày đầu tôi vào trại, anh ấy đã đến và nói: Anh biết Hiệp không phải là kẻ lưu manh. Cho đến lúc này thì anh vẫn luôn nghĩ Hiệp là người có tài và có tâm. Chỉ vậy thôi nhưng tôi đã nhận thấy đấy là cả một tấm lòng. Không phải ai cũng có cơ duyên gặp được những tấm lòng vậy. Sau đó anh phân cho tôi làm đội trưởng đội văn nghệ của trại. Cũng chính anh bỏ tiền túi ra để mua những dụng cụ cho tôi và các anh em luyện tập.
 
Trước đây trại chưa hề có một đội văn nghệ cho các anh em phạm nhân. Tôi trở lại vai diễn sau ngày ở trại về một cách thành công một phần nhờ ở anh và những người quản giáo. Chính họ đã giữ ngọn lửa nghệ thuật trong lòng tôi luôn cháy.
 
Về được bốn tháng rồi nhưng tôi đã sáu lần quay trở lại biểu diễn cho các anh quản giáo và anh em phạm nhân trong trại. Tôi làm việc ấy như hành động trả ơn cho những ân tình mà mình đã gặp”.
 

Hạnh phúc hiện hữu…

Bây giờ Hiệp “gà” đang ở cùng vợ và con gái bốn tuổi trong một căn phòng thuê 12m2 trên phố Tống Duy Tân. Ngôi nhà nhỏ như một tổ chim nhưng Hiệp bảo anh coi đó đã là một may mắn lắm rồi. Tết vừa rồi là một cái tết đầy ý nghĩa. Từ chối một số buổi biểu diễn để lo trọn vẹn với vợ con và gia đình. Vợ chồng anh đã về đầy đủ cả hai bên quê nội ngoại. Đã thắp hương nhận lỗi trước ông bà tổ tiên.

Hiệp cũng khoe, anh vừa hoàn thành thủ tục để chuyển cho đứa con gái lên Hà Nội theo học mẫu giáo. Vợ chồng con cái quy về một mối anh mới có thể tập trung cho công việc được. Với anh bây giờ, hàng ngày được đi diễn, chiều về đón con, đó là hạnh phúc.
 
Hiệp bảo anh không dám tự nhận mình là người có tài nhưng anh khẳng định mình là người yêu nghề. Ngày 24/10/2008, trở lại với vai diễn đầu tiên ở nhà hát Hải Phòng, được một khán giả tặng hoa và nói: “Cố gắng lên con. Bác đã theo dõi con và đi sát bên con trong thời gian vừa qua”, Hiệp đã quay vào cánh gà mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống.
 
Hiệp bảo anh được không ít diễn viên và đồng nghiệp chia sẻ, giúp đỡ. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, thời gian trước đã lên tận trại thăm anh, rồi giao cho anh một vai diễn trong Táo quân, Hiệp bảo vai diễn đó anh có thể giao cho bất kỳ ai và họ cũng sẽ làm tốt nhưng anh Hải đã chọn anh. Nghệ sĩ Chí Trung vẫn còn để ngỏ cho anh những cơ hội ở nhà hát Tuổi Trẻ nhưng anh chưa dám nhận.
 
Anh vừa từ chối một chuyến lưu diễn ở nước ngoài vì thấy mình chưa thật xứng đáng với tiêu chuẩn ấy. Không phải anh kiêu ngạo, bạn bè đồng nghiệp quá hiểu hoàn cảnh của anh, sự khó khăn của anh nhưng Hiệp bảo, mình nên có một thái độ sòng phẳng với mọi người và quan trọng hơn là sòng phẳng với chính mình. Anh tin rằng thời gian tới anh sẽ tự đứng dậy và tiếp tục có cơ hội cống hiến.
 
Được đưa đón cô con gái bốn tuổi đến trường, cùng vợ nấu bữa tối với nhau đã là hạnh phúc.

Anh nói về những ước mơ, không hẳn ước mơ mà là dự định. Đó là kế hoạch thành lập một Trung tâm biểu diễn nghệ thuật cho chính anh và những người em ruột. Hiệp bảo môi trường làm nghệ thuật bây giờ quá lộn xộn. Nhiều ông bầu khi căng băng rôn quảng cáo những cái tên để thu hút khán giả nhưng khi biểu diễn lại không thấy có. Đó là thực tế anh đã gặp, như vậy khán giả sẽ bị thiệt thòi mà những người nghệ sĩ chân chính cũng bị oan.

Nếu trung tâm của anh hoạt động, với những gì quảng cáo trên băng rôn. Anh sẽ ghi luôn dòng chữ: “Diễn viên Hiệp “gà” chịu trách nhiệm với những lời quảng cáo về chất lượng và sự phục vụ. Rồi anh sẽ ghi luôn điện thoại di động công khai để mọi người nếu có thắc mắc sẽ được giải đáp.
 
Còn bao nhiêu những tâm sự chưa nói, nhưng Hiệp “gà” bảo đã đến giờ anh đi đón con. Hiệp bảo với anh bây giờ được đưa đón cô con gái bốn tuổi đến trường, cùng vợ nấu bữa tối với nhau đã là hạnh phúc. Một hạnh phúc đơn sơ nhưng với anh bây giờ nó đang hiện hữu, gần gụi…

 Theo Truyền Hình

Chia sẻ