Hậu quả của việc săn “rồng đực”
Sức khỏe giảm sút, đứa lớn bị ảnh hưởng tâm lý, "đực" lại biến thành "cái"...
Đi săn “rồng đực”
2012 là năm nhà nhà “săn rồng”, người người “săn rồng”. Là mẹ của hai tiểu công chúa nên chị Hằng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Chị quyết tâm giúp ông chồng nở mày, nở mặt. Chị thậm chí còn tìm đến bác sĩ tư vấn để lên kế hoạch sinh con trai.
Đầu tiên là ăn uống. Ăn uống được xem là yếu tố tiên quyết. Theo lời mách nước của một số "tiền bối", chị Hằng cố gắng ăn càng mặn càng tốt. Canh cua, rau đay ngon là thế nhưng sau khi chị Hằng cho gấp đôi lượng muối, cả gia đình nhăn mặt vì tưởng húp nhầm phải mắm kém chất lượng.
Rồi các thức ăn chứa nhiều canxi, magne đều bị chị thẳng tay loại ra khỏi danh sách bữa ăn hàng ngày, thay vào đó là thức ăn chứa nhiều kẽm. Chính vì vậy hai công chúa nhà chị dù có thèm đến mấy cũng không được động vào tôm, cua, ốc,…
Chị Hằng chia sẻ: “Thức ăn nhiều kẽm giúp sinh con trai. Muốn có con trai, tôi phải tránh xa thức ăn có canxi, magne. Muốn thành công, chế độ ăn phải được thực hiện trong 6 tháng. Nhưng vì bận rộn, tôi không thể nấu riêng cho tôi được. Thôi cả gia đình cùng cố chịu khó để săn rồng đực. Thành ra ai cũng trêu hai nhóc nhà tôi còn bé tí mà cũng đã phải ăn để sinh con trai rồi”.

Anh Nguyên quyết tâm: “Nhà đằng nào cũng nghèo rồi. Mỗi ngày bớt ăn một chút. Con chị thì cho nghỉ học thêm 1 năm. Có chết ai đâu? Tôi quyết dồn tiền cho mẹ nó ăn uống để sinh con trai”.
Thế là bố và đứa con gái 10 tuổi phải lặng lẽ ăn đậu, lạc để mẹ ăn sò và bao cao lương mĩ vị khác.
Bỏ bê “rồng cái”
Bây giờ chị Hằng đang mang thai tháng thứ 3, chị mừng như bắt được của khi bác sĩ siêu âm khẳng định “giống bố rồi nhé”. Thế là bõ công 6 tháng vất vả ăn uống kham khổ. Nhưng niềm hạnh phúc có con trai chưa kịp ngấm, chị Hằng đã tá hỏa vì phát hiện bệnh thận của chị tự dưng phát triển nhanh chóng. Trước đây, chị được chẩn đoán là có một chút cặn sỏi, không đáng nguy hiểm. Thế mà sau 6 tháng “săn rồng đực”, thận của chị suy yếu nghiêm trọng.
Không những phải lo cho quả thận đang yếu đi, chị Hằng giật mình vì sự thay đổi của hai nàng công chúa. Hai cô bé tự dưng trầm tính hẳn. Đi học về chẳng bé nào buồn chào hỏi bố mẹ. Hai chị em chỉ ru rú một góc với nhau. Sợ con bị mắc bệnh tự kỷ, chị bắt chồng đưa con đi khám. Sau một thời gian trò chuyện với bác sĩ, hai bé mới tâm sự rằng hai bé rất buồn vì bố mẹ quá sốt sắng để có em trai. Hai bé cảm giác mình như người thừa trong gia đình. Đã có lúc hai bé còn muốn bỏ đi bụi đời để bố mẹ rảnh nợ với em trai.
Khi được hỏi, cả hai bé đều nói: “Con ghét em. Vì nó mà bố mẹ cho hai chị em ra rìa. Bố mẹ không thích con gái, chỉ thích con trai thôi. Con không muốn ở nhà nữa đâu”.
Nghe xong những lời này của con, chị Hằng giật mình. Vì quá vội vàng, nóng ruột với kế hoạch sinh con trai mà vợ chồng chị quên đi cảm nhận của hai nàng công chúa. Dù còn bé nhưng hai cháu ít nhiều cũng cảm nhận được sự bất công này. Vậy là chị hoàn toàn quên đi niềm hạnh phúc mang tên con trai để chữa bệnh tâm lý cho con gái và chữa bệnh thận cho mình.
Còn chị Lâm, thậm chí còn không được tận hưởng cảm giác hạnh phúc có con trai dù đã rất nỗ lực ăn uống. Kết quả là đến tháng thứ 5, bác sĩ siêu âm vẫn khẳng định “bé gái”. Buồn vì kế hoạch “khủng” bất thành, chị Lâm còn phải vất vả đi chữa dinh dưỡng cho con. Vì chế độ ăn mất cân bằng trong suốt gần 1 năm trời nên bé Thy suy dinh dưỡng. Bé trở nên biếng ăn, gầy còm và hay ốm vặt.
Không chỉ vậy, bị nghỉ học thêm gần 1 năm trời, bé Thy học hành sa sút, ngày càng bị các bạn cùng lớp bỏ xa. Tới lúc này, vợ chồng chị Lâm mới thấy hối tiếc vì đã làm những điều vô bổ.
|
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
![]() Quà tặng của tuần này là một combor trị giá 500 nghìn, bao gồm: - 01 đệm giường cũi đáng yêu cho bé. |
