Hành trình kỳ diệu của cô bé tí hon "7 lạng"

,

Chuyện về bé Trần Lâm Ban Mai, sinh non ở tuần thứ 24 và chỉ nặng có 7 lạng đã khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt về một nghị lực sống phi thường.

Mẹ vượt cạn “mồ côi một mình”  - “Buổi sáng không thể nào quên”

Chị Hương, mẹ bé Trần Lâm Ban Mai vẫn còn y nguyên cái cảm xúc nghẹn ngào khi con chào đời một cách quá vội vàng, nhanh chóng. Vừa học vừa làm ở nước Anh xa xôi, mang thai ở tuần thứ 24, chị vẫn đinh ninh mình sẽ kịp về Việt Nam, đoàn tụ với gia đình và sinh con như dự kiến. Những lần đi khám thai, bác sỹ cho biết thai vẫn khỏe và phát triển bình thường.

Đến 4 giờ sáng ngày 15/5/2008, những cơn đau bụng dữ dội, dồn dập kéo. Chị đi khám, bác sỹ và các cô y tá vẫn nói  rằng: “Yên tâm, chắc bé con hiếu động, đạp mạnh quá thôi”. Đến 8 giờ 30, chị bị vỡ ối. Bà y tá tái mét mặt mày, gọi tất cả các bác sỹ ở khoa sản sang phòng chị. Lúc đó, linh cảm của người mẹ mách bảo chị rằng: “Bé con sắp sửa chào đời”.

Chỉ trong vòng có 2 phút, bé con đã chào đời trên đất Vương quốc Anh. Chị đặt tên con là Ban Mai. Vì con sinh vào buổi sáng và hy vọng ban mai là khởi đầu của một ngày mới trong sáng, tươi đẹp.

Ban Mai chào đời không một tiếng khóc, chỉ nặng có 700g và được đưa sang phòng cách ly để chuẩn bị chuyển đi bệnh viện tuyến trên. Chị Hương chỉ còn kịp níu tay bác sỹ xin ông hãy làm hết sức để cứu Ban Mai. Người mẹ sợ mất con nghẹn ngào khóc không ra tiếng: “Đầu óc mẹ lúc đó không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ “24 tuần trong bụng mẹ liệu cuộc đời có cho con một cơ hội để làm người? Mẹ sợ mất con. Mẹ nửa tỉnh nửa mê, muốn khóc to mà đuối sức không khóc được. Chưa bao giờ cái cảm giác sinh tử gần kề mẹ đến thế.”

Ban Mai lúc mới sinh

Mãi tới tận chiều hôm đó, chị Hương mới được vào thăm con. Bé Ban Mai ngoan hiền như chú mèo con, nằm trong túi nilon để giữ nhiệt. Thậm chí, da bé lúc đó còn trong suốt, nhìn thấy từng mạch máu li ti bên trong. Bác sỹ đã nói với chị rằng: “Bé 24 tuần nếu sống được quả là một sự diệu kì. Bé có 20% cơ hội để sống qua tuần đầu tiên. Nếu qua được những ngày đầu đó, bé có 50% để lớn. Nhưng nếu lớn được, bé cũng chỉ có 50% cơ hội để trở thành một đứa trẻ bình thường mà không có di chứng gì để lại”.

“Một người mẹ phi thường sinh ra một đứa con phi thường”

Cuộc sống của chị Hương sau đó là những chuỗi ngày đi lại giữa các thành phố ở xứ sở sương mù. Thăm con và đi làm, đi học. Hồ sơ bệnh án của Ban Mai nếu có trải ra được cũng phải dài tới hàng km. Tất cả các bệnh viện miền Nam nước Anh, nơi nào cũng có hồ sơ của bé.
 
Lúc mới sinh ra, bé chưa tự thở được nên phải dùng mày trợ thở 24/24 giờ. Ống thở to bằng nửa người của bé được luồn vào đến tận cuống họng. Chỉ nặng có 7 lạng thôi mà bao nhiêu dây dợ và máy móc quấn quanh người Ban Mai. Mắt nhắm, da trong suốt, đầu không có tóc, các cơ quan nội tạng chưa phát triển. Bác sĩ nói chỉ cần chị Hương sinh sớm hơn vài ngày, thậm chí bé chưa chắc đã đủ ngón chân, ngón tay chứ chưa nói đến các cơ quan nội tạng bên trong. Ai cũng gọi bé là “cô lính chì dũng cảm”.

Ban Mai những tuần đầu tiên "đấu tranh" giành sự sống

Tuần bão tố đầu tiên qua đi,  Ban Mai sụt còn 6 lạng và phải  dùng nhiều loại thuốc mạnh vào người. Chị Hương phải trở về nơi mình sống, nhường phòng cho các bà mẹ khác, phải bỏ lại cô lính chì dũng cảm một mình chiến đấu giành giật sự sống. Chỉ có cuối tuần, chị mới được lên thăm con và ở với bé một đêm. Có hôm, buổi sáng bé rất khỏe. Buổi chiều chị mới về, bác sỹ đã gọi điện nói rằng Ban Mai bị nhiễm trùng máu, nhiễm trùng hệ hô hấp… Có những lúc máy đo nhịp thở của bé xuống còn 30, 40/100, nhịp tim không xuất hiện trên màn hình monitor. Chị cũng chỉ biết gọi điện hỏi thăm bé và run sợ mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại. Chị sợ đó là tiếng chuông báo tin con mình không thể vượt qua.

Ban Mai 1 tháng tuổi

Sau 3 tháng, Ban Mai dần dần tăng được 1kg. Da dẻ bắt đầu hồng hào, không còn trong suốt. Rồi các bác sỹ làm một loạt các xét nghiệm, từ tim, phổi, tai, mũi, họng… cơ quan nào của bé cũng có vấn đề. Sau đó da bé lại vàng ươm, do gan yếu. Hồ sơ bệnh án của Ban Mai được gửi về bệnh viện chuyên về gan. Cứ mỗi ngày, bác sỹ lại lấy 3 mẫu máu của bé đi xét nghiệm. Hai chân, hai tay bé bầm tím những nốt lấy ven. Thậm chí, có hôm còn phải cạo tóc trên đầu để lấy ven. Rồi lại thay lọc máu, uống thuốc, đề phòng trường hợp xấu nhất là phải thay gan.

Bé Ban Mai 3 tháng, da vàng như nghệ, một ngày phải lấy đi 3 mẫu máu để làm xét nghiệm

Đến lúc bé khỏe trở lại thì xuất hiện một vài đốm đen xuất hiện trên não. Các bác sỹ cho biết ở não thì không thể can thiệp, chỉ còn cách là scan thường xuyên. Các em bé sinh non thường để lại nhiều di chứng: không nói được, bị down, kém phát triển về trí tuệ, bị mù hoặc rối loạn chức năng ngôn ngữ. Chỉ có thể theo dõi sự phát triển của bé thì mới kết luận được. Sau hơn một tháng kể từ ngày ra đời bé mới mở mắt nhưng không nhìn thấy gì, không có phản xạ khi đưa tay lên vẫy. 

Khi Ban Mai được 5kg, các bác sỹ phẫu thuật mắt cho bé bằng tia laze. Phẫu thuật xong, một thời gian sau, bé mới có thể nhìn gần. Bốn tháng sau khi sinh, sức khỏe của Ban Mai dần đi vào ổn định. Các bác sĩ quyết định đưa bé về bệnh viện gần nhà nơi bé ra đời để chị Hương tiện chăm sóc. Tuy nhiên không biết bao nhiêu lần bé đột ngột nhiễm trùng hệ hô hấp hay phản ứng thuốc. Các bác sĩ lại phải gọi đội cấp cứu đưa bé lên bệnh viện tuyến trên. Đến nỗi ngay cả người lái xe cũng quen mặt hai mẹ con và vẫn hỏi thăm các y tá mỗi khi có dịp quay lại bệnh viện.

Bé Ban Mai trước khi được về với mẹ

Sau 6 tháng nằm trong bệnh viện, cuối cùng Ban Mai cũng được về nhà với mẹ. Nhưng hệ hô hấp còn yếu, bé phải thở bằng oxy. Lại một chiến dịch mới. Mẹ vừa bế Ban Mai, vừa nấu ăn vừa xách theo cái bình chứa oxy to như bình ga ở bên cạnh. Cứ 3 lần một tuần, hai mẹ con lại lóc cóc đến bệnh viện kiểm tra. Dần dần, chị Hương tập cho Ban Mai bỏ ống thở ra. Lúc đầu là 1 tiếng/ngày, rồi đến lúc ngủ bỏ ống thở, cuối cùng bé tự thở hoàn toàn. Đầu năm 2009, được hơn 7kg, Ban Mai lại tiếp tục cuộc “chiến đấu” mới là phẫu thuật đóng van tim.

Miền Nam nước Anh có bao nhiêu bệnh viện cho trẻ em, hai mẹ con Ban Mai cũng đi qua từng ấy nơi. Các bác sỹ nơi đâu cũng nhớ tới hai mẹ con Việt Nam này và bảo: “Một người mẹ phi thường sinh ra một đứa con phi thường”. Cũng phải nói thêm rằng, tất cả mọi chi phí khám chữa bệnh cho Ban Mai đều là miễn phí. Tháng 2/2009, Ban Mai được mẹ đưa về Việt Nam ở với ông bà. Chị Hương quay lại Anh tiếp tục học và quay về đoàn tụ với gia đình vào tháng 11/2009.

Hoa thơm đã đậu trái ngọt

Năm 2008 trôi qua và là một năm không thể nào quên trong cuộc đời của chị Hương. Sinh con ra trong khó nhọc, cùng con đi một cuộc hành trình sinh tử từ những ngày hy vọng sống của con được tính theo giờ. 6 tháng bên con trong bệnh viện tuy  không phải là dài nhưng đã có những lúc mẹ bé muốn kiệt sức vì lo lắng, vì hoảng sợ, vì xót xa khi thấy Ban Mai trải qua biết bao thử thách, đau đớn khi thấy con bé bỏng mà đã phải đi qua một hành trình chữa bệnh mà có khi chưa chắc nhiều người lớn đã có thể vượt qua. “Mẹ đã hiểu thế nào là tận cùng nỗi đau khi bất lực nhìn con gồng mình đau đớn lúc bác sĩ lấy máu. Con khóc không thành tiếng vì đã quá mệt, chỉ có nước mắt là cứ chảy sang 2 bên. Giá như mẹ được đau hộ con thì ít nhất mẹ đã không cảm thấy như ai đó đang cắt da cắt thịt của mình thế này”. 

Gương mặt người mẹ trẻ vẫn còn phảng phất những nỗi buồn ẩn chứa: “Hai mẹ con trú trên căn gác nhỏ giữa London. Đêm Noel chỉ có 2 mẹ con mình ngồi ôm nhau. Hồi đó con còn bé quá chả biết gì. Mẹ đặt nằm thì nằm, đói thì ăn, rồi ngủ chả kêu khóc gì. Con bỏ mẹ một mình buồn ngồi xem youtube cho qua thời gian. Giá mà con quấy 1 chút thì có lẽ lúc đó chúng ta đã bớt cô đơn”.

Bé Ban Mai Noel năm 2008

Noel 2009, hai mẹ con Ban Mai đã được đoàn tụ và sưởi ấm trong tình yêu thương của gia đình. Bé Ban Mai giờ đã lớn khôn, biết vòi vĩnh mẹ cho đi chơi, biết đòi mẹ bóc quà, cho ăn bánh. Bé tập ngồi, tập nói, bật ra những tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ và bắt đầu hình thành những cá tính riêng. Bé đã biết phân biệt các thành viên trong gia đình, chỉ đúng những bộ phận trên cơ thể. Cứ chiều chiều, Ban Mai lấy áo khoác, đội mũ, lấy tay chỉ ra ngoài, đòi mẹ và bà dẫn đi chơi. Ông mua cho Ban Mai một chiếc laptop đồ chơi. Bé nhất định không chịu, chỉ chăm chăm nghịch laptop của mẹ.

Bé Ban Mai hiện tại ở Việt Nam

Mỗi khi thấy mẹ khóc, Ban Mai lại biết lấy bàn tay nhỏ xíu, xoa xoa lên má mẹ như an ủi, như chia sẻ, mặc dù hành động đó của bé còn ngượng nghịu.Giờ thì bé đã mọc răng, rất ham ăn và đang tập nói. Bác sỹ nói, phải lấy tuổi của Ban Mai trừ đi một năm tuổi thì mới ra tuổi thật của bé. Đến khoảng 5, 6 tuổi, bé mới đuổi kịp các bạn. Nhưng chắc chắn Ban Mai đã khôn lớn như bao bạn bè khác cùng trang lứa.

Sự vất vả, khó nhọc của mẹ Hương được đền đáp bằng cô lính chì dũng cảm Ban Mai. Những giọt nước mắt ngày nào hóa thành hạnh phúc. Hoa thơm đậu thành trái ngọt. 

Ban Mai - Thiên thần của mẹ Hương

Những tâm sự của mẹ Hương đã sáng lấp lánh niềm lạc niềm quan yêu đời: “Cho đến tận bây giờ, mẹ cũng không hiểu sức mạnh nào đã giúp mẹ đi qua những tháng ngày ấy khi một mình không có gia đình bên cạnh. Vừa đi học, vừa đi làm, vừa chăm nom con trong bệnh viện. Sức mạnh nào đã cho con gái mẹ từ một đứa bé 7 lạng với các cơ quan nội tạng chưa phát triển hoàn toàn có thể sống sót và khôn lớn như hiện nay. Mỗi ngày qua đi mẹ thầm cám ơn cuộc sống đã mang con đến cho mẹ , mẹ nhận ra cho dù sau này có bất cứ khó khăn nào mẹ cũng có thể đối mặt và bước tiếp. Cứ nghĩ đến con, cô lính chì dũng cảm của mẹ, mẹ lại có thêm sức mạnh và sự lạc quan. Con đã may mắn nằm trong 50% những em bé sống sót, càng may mắn hơn khi con mẹ giờ phát triển rất bình thường, tuy có bé hơn các bạn cùng tuổi khác. Niềm hạnh phúc lớn nhất ông trời ban cho mẹ là hàng ngày được ngắm nhìn con cười, con biết không?

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.

Thu Hằng

Chia sẻ