BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Hạnh phúc vì cưới một cô vợ không còn trinh

,

(aFamily) - Cho đến giờ, tôi thấy mình đã không sai khi quyết định cưới một người vợ trót trao thân và có thai với người khác...

Gửi anh G, tác giả bài tâm sự "Có nên chia tay khi người yêu không còn trinh", và chuyên mục Tâm sự của aFamily.vn,
 
Tôi vốn là một độc giả quen thuộc của chuyên mục Tâm sự của aFamily bởi những bài tâm sự và chia sẻ trên đây giúp tôi hiểu ra nhiều điều bổ ích.

 

Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như của anh, yêu một cô gái không còn trinh, và cho đến bây giờ, tôi thấy mình đã không sai khi quyết định cưới cô ấy.

 

Tôi yêu N (hiện là vợ tôi) ngay từ cái nhìn đầu tiên khi chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của người bạn gái thân của cô ấy. Lúc ấy, tôi còn khá nhút nhát, rụt rè và lạnh lùng trong chuyện yêu đương. Nhưng ngay lần đầu tiên gặp cô ấy tôi đã có cảm giác thật lạ lùng. Cô ấy đẹp dịu dàng nhưng cũng đầy kiêu sa và một ánh mắt hút hồn khiến tôi bị choáng ngợp và bị chinh phục một cách nhanh chóng.

 

Hạnh phúc vì cưới được một người vợ
đẹp người, tốt nết
Nhưng một điều thật trớ trêu, khi con tim tôi bắt đầu biết yêu thì cũng là lúc tôi biết một sự thật rằng nàng đã có người yêu. Dù biết vậy, nhưng tôi vẫn ngày đêm mơ tưởng về N, nhớ nhung N thật nhiều cho đến khi tôi có thể cảm nhận rõ một điều mà xưa nay tôi không bao giờ nghĩ được: Tôi đang yêu N đơn phương. Cứ thế, dù chưa ngỏ, chưa trao chưa gắn bó, nhưng tôi cứ sống với mối tình đơn phương với nhớ nhung quay quắt đó đúng một năm trời.

 

Rồi một hôm, qua một người bạn, tôi được tin N đang phải cấp cứu trong bệnh viện E. Người bạn gái thân của N kể rằng: N tự tử vì trót có thai với người yêu nhưng chàng người yêu của N khi biết tin đó thì không những không ở bên cạnh N mà còn “cao chạy xa bay”. Uất ức, xấu hổ, thất vọng vì đã trao tình yêu chân thành của mình cho một gã sở khanh, N đã khóc rất nhiều và bị suy sụp tinh thần cho đến mức N mù quáng kết thúc đời mình bằng những viên thuốc ngủ quá liều. May mà người thân phát hiện ra N sớm và đưa N đến bệnh viện cấp cứu.

 

Khi nghe câu chuyện về N và nhìn N yếu ớt, nét mặt đầy đau khổ và phảng phất sự vô cảm trên giường bệnh, lòng tôi thấy thương xót N biết bao. Con tim tôi cũng cảm thấy đau đớn như có ai xát muối mỗi khi nhìn N ngủ mà nước mắt vẫn lăn dài trên má. Những ngày ở viện E chăm sóc N bình phục là những tháng ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Những lời động viên, an ủi  của tôi có lẽ đã là một phương thuốc hữu hiệu nhất lúc này giúp N dần vượt qua những phút giây khủng hoảng tâm lý và dần lành lặn vết thương lòng. Thời gian cứ trôi đi, tôi và N ngày một trở nên gần gũi và thân thiết với nhau như hình với bóng.

 

Với tôi lúc này, N là một người bạn gái quan trọng nhất. Tôi vui khi thấy N vui và tôi cũng buồn mỗi khi thấy N buồn. Tôi luôn muốn bên N thật nhiều, quan tâm chia sẻ với N thật nhiều và tôi cũng muốn N có những tình cảm đặc biệt với tôi như thế. Và rồi N cũng cảm nhận được những tình cảm đặc biệt ấy của tôi. Khi quá khứ đã dần ngủ yên trong N thì cũng là lúc N bắt đầu mở lòng đón nhận tình yêu của tôi. Có lẽ với cả tôi và N ngày chính thức yêu nhau luôn là ngày vui sướng và hạnh phúc nhất.

 

Tuy nhiên, chính lúc này, 2 đứa tôi lại vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình, bạn bè. Họ đều nói tôi là “thằng hâm, thằng tâm thần, trên đời này thiếu gì gái còn trinh mà phải đâm đầu vào cái loại như nó”. Thậm chí, mẹ tôi còn kiên quyết nói rằng: “Có nó thì không có tao” và không thèm nhìn mặt mỗi khi tôi đưa cô ấy đến nhà chơi. Họ hàng ai cũng khuyên ngăn “cao to đẹp trai lại có công việc ổn định như mày thì thiếu gì gái nhà lành chạy theo cớ gì mà yêu cái loại ấy”.

 

Song, sự khủng khiếp nhất đối với tôi lúc này lại là những đấu tranh, giằng xé chính bên trong con người tôi. Phải khẳng định rằng, tôi rất yêu N, yêu hơn bất cứ người con gái nào trước đó tôi từng gặp. Nhưng cũng giống như mọi thằng đàn ông ích kỷ khác khi yêu, tôi thường bị ám ảnh và đau khổ mỗi khi nghĩ đến N của mình lại không mảnh vải che thân rồi làm những “chuyện ấy” với người bạn trai cũ. Dù đã cố xua đuổi nhưng những ý nghĩ không nên này cứ giằng xé, ám ảnh và xé nát con tim tôi. Tôi lại chìm ngập trong hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi: Tôi đang tự lừa dối mình? Tôi có yêu N thực sự không hay chỉ thương hại cho một kẻ bị bỏ rơi?...

 

Để chạy trốn hiện tại và để có thời gian xác định lại tình cảm thực sự của mình dành cho N, tôi đã xin đi công tác vào Đà Nẵng. Hai tháng xa N, đó là quãng thời gian thực sự khó khăn và bế tắc nhất đối với tôi. Tôi đã phải đối diện với nỗi nhớ N đến quay quắt và mong được trở về bên N thật bình yên như những ngày chúng tôi đã bên nhau. Tôi đã không làm được việc gì cho ra hồn vì trong đầu luôn hiện diện hình ảnh của N và cảm giác tội lỗi khi vô cớ bỏ rơi N ở lại. Chính lúc này, tôi nhận ra một điều rằng, tôi yêu N hơn mọi thứ tôi có và sẽ không thể có chuyện gì đó có thể ngăn cách được tình yêu của tôi đối với N.

 

Tôi trở về và đã tự quyết định hạnh phúc của chính mình. Tôi và N luôn sát cánh bên nhau để thuyết phục người thân trong gia đình tôi. Mặc dù tôi đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục mẹ nhưng đều vô ích, mẹ tôi bỏ ngoài tai tất cả và nghĩ rằng cô ấy là đứa con gái hư hỏng. Tôi định là sẽ cưới mà không cần phải có sự đồng ý của gia đình song cô ấy đã không đồng ý và nói rằng nếu mẹ tôi chưa chấp nhận thì cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Cô ấy muốn chính những tình cảm và việc làm chân thành của mình sẽ cảm hóa được trái tim người thân trong gia đình tôi. Dù bị mẹ tôi ghẻ lạnh, họ hàng có lườm nguýt nhưng cô ấy vẫn vững tin, vẫn rất biết điều và quan tâm đến mọi người. Có lần tôi bị viêm phổi cấp tính, cô ấy đã ở trong bệnh viện suốt mấy đêm để chăm sóc dù mẹ tôi có “không khiến”. Qua những lần như thế dần dần mẹ tôi cũng xuôi hơn, cũng hiểu cô ấy hơn.

 

Suốt 3 năm trời, chúng tôi đã thuyết phục được mọi người bằng chính tình yêu mãnh liệt của mình và bằng sự chân thành sâu sắc. Giờ đây tôi càng cảm thấy quyết định đó là hoàn toàn chính xác. Hiện tại vợ chồng tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc với một bé gái xinh xắn, đáng yêu và khỏe mạnh. Hơn thế nữa, bố mẹ, bạn bè và người thân tôi cũng không còn có ác cảm với cô ấy mà luôn chúc phúc cho chúng tôi. Họ đã nhận ra được con người thực của cô ấy, một người vợ hết lòng yêu thương, chăm sóc chồng con, một người con luôn giữ trọn đạo hiếu với cha mẹ.

 

Anh G thân mến, tôi không muốn nói gì hơn nữa bởi vì tôi đã kể cho bạn nghe chính cuộc đời thực của chính tôi. Anh nên nhớ rằng, bản thân người yêu anh mới là điều quan trọng, còn trinh tiết không nói lên được phẩm chất của họ. Câu hỏi phải đặt ra là: Anh yêu cô ấy hay chỉ yêu trinh tiết của cô ấy? Trinh tiết và Tình yêu đối với bạn điều gì mới quan trọng hơn? Sau khi anh đã cân nhắc và suy nghĩ rất kỹ chuyện tình cảm của mình mà anh vẫn không có đủ dũng khí để vượt qua những rào cản này và luôn bị ám ảnh bởi chuyện ấy thì anh nên dứt khoát chia tay bởi vì hạnh phúc lứa đôi sẽ không bao giờ toàn vẹn nếu như trong đầu bạn vẫn còn những suy nghĩ này về cô ấy.

 

Mong anh sớm đưa ra được quyết định đúng đắn nhất cho mình!

 

Chia sẻ