BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Gửi tác giả bài "Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành..."

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi một ai đó ruồng bỏ ta, không phải vì ta không tốt, không xứng đáng mà đơn giản vì ta không phù hợp...

Mến gửi anh Cô đơn!

Tôi đã đọc những dòng tâm sự của anh (Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành... ) và cũng muốn viết cho anh đôi lời. Anh giống tôi hồi một năm trước, cái hồi đầy tuyệt vọng, đau khổ, hoài nghi và mệt mỏi. Nhưng giờ đây, tôi đã khác xưa nhiều rồi. Ai cũng có quyền hạnh phúc, chẳng có đời ai là cô đơn đâu anh, dù khi xưa tôi cũng tưởng đời – tôi – cô – đơn. 

17 tuổi tôi đã yêu, có lẽ là quá sớm chăng? Nhưng không phải dại khờ, không phải nông nổi, tôi yêu người ấy thật nhiều. Không phải thứ tình yêu học trò dăm bữa nửa tháng say nắng rồi tỉnh. Cũng không phải chỉ thích mà ngộ nhận. Lên đại học và học hết đại học, tôi vẫn còn yêu, đủ thấy rằng đó là một tình cảm chín chắn, là tình yêu thực sự. 

Tôi đã tốt với người ấy hết khả năng mà mình có. Tôi chưa từng hi sinh và làm nhiều thứ vì ai đến thế. Thời ấy, tôi đã sẵn sàng nhịn ăn sáng cả tuần để dành tiền mua tặng người ấy một món quà nhỏ. Và người ấy cũng tốt với tôi lắm. Tôi cứ ngỡ mình sẽ đi cùng tình yêu này đến suốt cuộc đời. Mỗi khoảnh khắc suy nghĩ trong cuộc sống, tôi đều nghĩ tới người ấy, nghĩ tới một gia đình nhỏ với những đứa con xinh xắn, mỗi sáng tôi dậy sớm đi chợ nấu ăn cho chồng, buổi trưa về nấu cơm rồi mang đến cơ quan cho chồng. Tôi sẽ chăm sóc người ấy từng ly từng tý, làm tất cả những gì tôi có thể. Tôi đã hứa sẽ không để người ấy phải ăn cơm hộp, cơm bụi nữa.  

Nhưng rồi thời gian trôi đi, lòng tôi vẫn thế còn người đã đổi khác. Một lời chia tay đơn giản và dịu dàng bằng một tin nhắn. Tôi gọi lại người tắt máy rồi tắt cả nguồn. Vậy mà khi xưa người hứa với tôi khi nào không yêu tôi nữa sẽ nói để tôi biết mà giờ đây chỉ là một tin nhắn trốn chạy. Tôi đi tìm người khắp nơi không thấy. Hụt hẫng, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang sụp đỏ. Lâu đài yêu thương bao lâu tôi vun đắp hóa ra xây trên cát và chỉ một con sóng cũng đã vỡ vụn.  

Tôi đã nghĩ mình không thể yêu thêm một người đàn ông nào trong cuộc đời này nữa. Không phải tôi cố chấp, không phải tôi khăng khăng với tình đầu, chỉ bởi tôi tin rằng mình không thể tốt với ai được nhiều hơn nữa. Với người, tôi đã dốc lòng dốc ruột vậy mà vẫn chỉ nhận lại khổ đau thì người sau có khi còn tệ hơn thế. Suốt đời này tôi sẽ cô độc, tự tạo hạnh phúc cho mình, không nhờ vào người khác… 

Nhưng thời gian là thần dược chữa liền các vết thương. Dần tôi cũng nguôi ngoai và nhận ra rằng người không đáng để tôi bận lòng đến thế. Người đã có hạnh phúc của người, tôi cũng có quyền nghĩ cho tôi. Phải cho người thấy rằng tôi xứng đáng được hạnh phúc hơn những gì người có thể trao. Dĩ nhiên, ai cũng muốn tình đầu là tình cuối, nhưng không phải lúc nào mong muốn cũng thành hiện thực. Có những người bị tình duyên thử thách hơn một lần, tôi, anh Cô đơn cũng thuộc số đó. 

Bây giờ, không thể bắt anh tự tin và bắt đầu một cuộc tình mới ngay được. Nhưng tôi muốn anh hiểu rằng, khi một ai đó ruồng bỏ ta, không đi bên ta nữa, không phải vì ta không tốt, vì ta không xứng đáng mà đơn giản vì ta không phù hợp. Đương nhiên, đó cũng không phải một nửa thực sự của đời ta. Một nửa ấy còn đang lẩn khuất ngoài kia, giữa cuộc đời này, chờ ta tìm kiếm. Nếu ta không kiên trì, nếu ta ngừng lại, sẽ có thêm một người cũng cô đơn và không hạnh phúc. 

Quá khứ và thất bại không phải để quên đi nhưng cũng không phải để ám ảnh và sợ hãi. Hãy mỉm cười và sống tiếp, đừng ngần ngại anh à. Như tôi giờ đây cũng đang có hạnh phúc, thứ hạnh phúc ngọt ngào và tuyệt vời mà tôi tưởng vĩnh viễn mình không bao giờ có lại được kể từ ngày người ra đi…

Chia sẻ