Lên đường cùng con

Giúp con “bận rộn” trên đường dài, ba mẹ tha hồ rong chơi

Dương Thanh Nga,
Chia sẻ

Việc lái xe đường dài với các bé dưới 6 tháng tuổi thường dễ “thở” hơn vì phần lớn thời gian bé dành vào việc ngủ. Nhưng đối với các bé đang tuổi chạy nhảy thì nhiệm vụ “ngồi yên trên xe ngoan ngoãn” quá hơn 2 tiếng là điều cực khó khăn.

Mẹ Dương Thanh Nga hiện đang làm việc cho một công ty của Mỹ trong ngành Bản địa hóa.

Con trai Liam, 2,5 tuổi, đã được chu du 46 thành phố tại 7 nước trên khắp thế giới. Các nước 2 mẹ con cùng đi: Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Romania, Việt Nam.


Tuy vậy, đoạn đường ngồi xe đi từ điểm A đến điểm B không nhất thiết phải là hành trình của sự chán chường với con trẻ. 2-3 tiếng ngồi trên xe của bé Liam nhà tôi thường được chia nhỏ thành các công việc sau:

1. Bốc ăn các loại hạt, trái cây, bánh ăn dặm: Đồ ăn luôn là giải pháp hiệu quả để giảm xì trét và giết thời gian trống. Tôi chọn những thứ ít béo và không quá đầy bụng, bản thân chúng nhỏ sẵn như hạt hạnh nhân vụn, quả việt quất hoặc nho khô, hay hạt ăn dặm Gerber. Tôi cũng “tranh thủ” kết hợp lúc bé đang nhàn rỗi này để tập cho con cách dùng nĩa. Vừa được ăn lại vừa được nắm nĩa cắm cắm chọc chọc, con quên ngay việc bội đòi tháo dây an toàn ra khỏi người.

Lên đường cùng con
Đồ ăn luôn là giải pháp hiệu quả để giảm xì trét và giết thời gian trống trên đường đi.

2. Lật sách, xem hình và xem… bản đồ: Liam luôn chờ đợi mong mỏi ai đó đọc truyện cho nghe. Lúc nào tôi không bận xem GPS, hay không bận chụp hình ghi chú, thì tôi đọc cho cậu ấy một đoạn. Những lúc tôi bận thì cậu ấy bắt đầu léo nhéo. Làm tôi mất cả tập trung, phải hét lên “Con có yên lặng cho mẹ tìm đường phụ ba không? Ồn ào như thế là đi lạc cả nhà đó.” Quát xong, nhìn cái mặt tiu nghỉu, mắt cụp môi trề của Liam, tôi cũng cảm thấy lung lay. Bữa sau đi đâu tôi cũng mua cho 2 cái bản đồ, cho tôi 1 cái, Liam 1 cái. Liam cũng bắt chước tôi săm soi các ký hiệu, cứ như ta đây được giao nhiệm vụ to lớn là không được để xe đi sai hướng. Cái bản đồ nào vào tay Liam cũng nhàu nát te tươm. Có cái còn mất cả một góc vì Liam xé bỏ vô mồm nhai.

3. Ngắm mây bay trên cao: Nhà cửa, trời xanh, đàn cừu bên ngoài cửa sổ cứ vùn vụt qua mắt. Nếu có mưa thì quá tuyệt vời. Sấm chớp nữa lại càng khoái. Liam chỉ cần nhìn những giọt mưa độp độp vào cửa sổ, và xem cần gạt nước ô tô đang quẹt qua quẹt lại kính xe phía trước là cậu ấy đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

4. Nghe nhạc: Từ Xuân Mai đến Pocoyo. Từ Little baby bum sang Gummy bear. Cho đến cả nhạc cổ điển và hiện đại phát ra từ radio. Người lắc lư. Vai nhún nhún. Tay vỗ. Chân dậm. Tôi mà tháo dây an toàn của Liam ra là chắc cậu ấy biến sàn xe thành sàn nhảy mất.

Lên đường cùng con
2 mẹ con đặt chân đến Grand Caynon.

5. Học từ, học đếm: Cứ xe dừng chờ đèn đỏ là Liam đếm. Hai ngón trỏ của cậu ấy cứ chĩa ra, đưa lên đưa xuống theo từng con số thay đổi trên đèn giao thông. Có khi đèn đỏ cả 60 giây. Đến mấy giây cuối cùng thì cậu ấy hét to lên vì mừng quá, xe đã được chạy và không cần đếm nữa. Liam biết nói từ “cái gì” tròn vành rõ chữ trước khi phát âm chính xác chữ “Mẹ”. Thấy cái gì trên đường cậu ấy cũng hỏi “cái gì”. Tôi chưa kịp giải thích “cái gì” này thì cậu ấy đã chỉ sang “cái gì” khác.

6. Chơi chi chi chành chành: Oẳn tù xì. Ú oà. Con thỏ - ăn cỏ - uống nước - chui vô hang. Hầu hết tất cả những trò chơi này rất linh động, cần ít sự chuẩn bị, và dễ thực hiện trên đường đi. Các hành khách khác trên xe nếu chịu cùng tham gia sẽ càng khiến trò chơi thú vị. Tôi còn “dụ dỗ” Liam chơi “Nói chuyện với thú”. Tôi giả làm tiếng con bò “mooooo”, tiếng con heo “khụt khụt”, tiếng con mèo “meo meo”, con chó “gâu gâu”, con gà “ó o” và thông qua đó dạy cho bé về các loài động vật xung quanh. Những trò đơn giản mà con cười nắc nẻ rung xe. Ai nói đi xe với con phải lo cho nó mệt bỏ xừ, tôi thấy cứ đi xe với con là đầu óc tôi tập trung vào bé đến mức quên cả buồn ói.

Lên đường cùng con
Liam và mẹ bên bờ biển San Francisco.

7. Ipad-ing: Tôi luôn cẩn thận sạc đầy pin Ipad trước mỗi lần lên xe. Mỗi gia đình có một giới hạn khác nhau về thời gian con được tiếp cận Ipad và các thể loại màn hình điện tử. Nhưng trong chặng đường chạy xe hơi dài thì Ipad là một vị cứu tinh.

Một lần, trong lúc xe đang chạy tôi bắt đầu cảm thấy “tội lỗi” khi để Liam xem Pocoyo hơn 45 phút. Nói hoài cậu ấy vẫn không chịu buông máy, tôi tức khí giật phắt Ipad ra khỏi tay Liam. Khỏi cần nói chắc bạn cũng biết chuyện gì xảy ra. Liam khóc rống to đến mức tôi cảm tưởng xe đang đóng cửa kính và chạy với tốc độ 120 km/ giờ nhưng những xe xung quanh cũng vẫn có thể nghe thấy. Kệ. Tôi giả bộ tai mình điếc. Khóc một lúc, không thấy tôi phản ứng gì, Liam đành quệt nước mắt, nín, an phận ngồi yên ngó mây.

8. Ngủ: Cũng như khi ở nhà, tôi sẽ đọc truyện. Cũng vỗ nhẹ vào thân con. Cũng hôn con một cái thật kêu. Chỉ có khác là ở nhà thì cái giường bất động, còn trên đường thì bánh xe vẫn cứ lăn. Chẳng mấy chốc mà con thiếp đi. Một lúc sau thì mồm há hốc. Nước miếng lọt tọt nhiễu xuống mép má. Tay vẫn nắm con khủng long xanh. Chắc đang mơ mình du hành về thời tiền sử.
Chia sẻ