Gieo gió, gặt bão - Phần 2: Phụ bạc

Giang Phạm,
Chia sẻ

Số tiền anh mang cho cô ta gần bằng số tiền chị dành dụm để đi bệnh viện rồi! Anh không phải không hiểu, chỉ là đang cố tình cãi cùn, kiếm cớ bao biện cho hành vi ngoại tình của mình mà thôi...

Vì trả nợ cho anh, cuộc sống trong nhà không còn dư dả như trước. Anh phải chia tay cảnh nhiều tiền dắt ví để chơi bời, nhậu nhẹt với đám bạn vô công rồi nghề. Lại thêm ngứa mắt khuyết thiếu của chị, anh càng đâm cáu bẳn, khó chịu với vợ. Không khí trong nhà chẳng lúc nào được thoải mái, vui vẻ. Anh cũng bỏ mặc việc làm ăn cho vợ, bản thân rong chơi, chè chén với bạn qua ngày.

Lại 1 năm nữa qua đi, chị đã trả hết nợ và bắt đầu có tiền tích lũy. Chị vui sướng nghĩ thầm, cứ cái đà này, sang năm là chị có thể đến bệnh viện phụ sản làm thụ tinh trong ống nghiệm. Chị tin, khi có con anh sẽ thay đổi. Trong sâu thẳm lòng mình, chị vẫn không cho anh là người xấu, nghĩ rằng anh vì buồn chán, bất mãn khi cưới nhiều năm mà chị chưa thể cho anh làm bố nên mới sa ngã mà thôi.

Hôm đó, chị đi dự đám cưới một người bạn, bảo anh ở nhà bán hàng. Song khi chị trở về thì cửa hàng đóng im ỉm, bóng dáng anh mất hút. Chị sốt ruột vào nhà thì phát hiện két sắt mở tung, toàn bộ tiền chị để trong ấy không cánh mà bay. Chị gọi cho anh cả chục cuộc mà chẳng có ai nhấc máy. Nhìn tình hình có vẻ không phải do trộm, vậy chẳng lẽ anh lấy tiền?

Gieo gió, gặt bão - Phần 2: Phụ bạc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mãi tối khuya anh mới về, chị liền tra vấn anh về số tiền bị mất. Ban đầu anh chối quanh co nói không biết, đổ tội do trộm. Khi chị bảo muốn báo công an, anh mới nhận là mình lấy, mục đích là trả nợ. Chị phát hoảng, anh lại thua bạc? Chị đau khổ trách móc anh, anh im lặng không nói một lời, hứa hẹn như đinh đóng cột lần sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Song lúc anh đi qua sát chị, chị thoáng ngửi thấy hương nước hoa phụ nữ.

Sau chuyện lần trước, chị không cho anh biết mật mã két sắt nữa, đề phòng anh tái phạm, anh khó chịu song không nói gì. Chị nghĩ đi nghĩ lại, nếu thật sự anh nợ nần, anh hẳn sẽ về đòi chị đưa tiền, chứ không cần chơi trò phá két như thế này. Chẳng lẽ trong chuyện này có gì bí mật mà chị chưa biết?

Mấy ngày sau, nhờ người tìm hiểu chị đã dễ dàng biết được mục đích anh sử dụng số tiền kia. Thì ra anh có bồ! Và anh ấy tiền đi mua xe tay ga đắt đỏ cho cô bồ của anh! Cô nàng đã li dị, hiện đang nuôi một cậu con trai. Chị uất ức, nhờ vài người bạn tới tận nhà cô ta để đòi tiền. Đó là tiền chị đi chữa bệnh kiếm con, chị không cho phép ai được cướp của chị. Chị đã khao khát có một đứa con cho riêng mình từ lâu lắm rồi!

“Tiền nào của chị mà đòi hả? Không cẩn thận tôi báo công an các người tới cướp của bây giờ! Chiếc xe SH này hiện tại mang tên tôi, tôi thách ai dám tranh chấp đấy!”, cô ả vênh mặt quát mắng mấy người bọn chị. Bạn chị tức lắm, định xúm vào cho cô ả một trận, nhưng chị lại can. Cô ta nói đúng, chị lấy cớ gì để đòi tiền đây? Làm ầm ĩ lên cũng chẳng được gì, cô ta không sợ tai tiếng nhưng chị còn làm ăn kinh doanh, còn bạn bè gia đình, chị không muốn bị mọi người đàm tiếu.

Gieo gió, gặt bão - Phần 2: Phụ bạc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chị về nhà giận dữ trách móc anh thì anh tuyên bố “xanh rờn”: “Em không đẻ được nên anh định nhờ cô ta đẻ hộ, đó là chuyện bình thường thôi. Muốn người ta đẻ cho mình thì phải trả công chứ. Cô ta đã có một đứa con trai, khả năng sinh được con trai rất cao. Đợi cô ta đẻ xong, anh sẽ thương lượng để anh mang con về vợ chồng mình nuôi, thế là ổn thỏa, em còn bất mãn cái gì nữa!”.

Chị vừa đau lòng vừa phẫn nộ tới tột cùng. Đến lúc này thì chị phần nào hiểu, thật lòng anh không hề thương chị như chị vẫn tưởng. Chị cần gì phải nuôi con của cô ta với anh chứ? Chị khó có con tự nhiên chứ không có nghĩa tử cung chị không thể mang thai mà phải cần người đẻ hộ kiểu nửa vời khi mà đứa bé chẳng có quan hệ máu mủ với chị. Chỉ cần làm thụ tinh trong ống nghiệm, chị sẽ có được đứa con của mình. Số tiền anh mang cho cô ta gần bằng số tiền chị dành dụm để đi bệnh viện rồi! Anh không phải không hiểu điều đó, chỉ là đang cố tình cãi cùn, kiếm một cái cớ nực cười để bao biện cho hành vi ngoại tình của mình mà thôi.

Tuyệt vọng với lí lẽ và thái độ ngang ngược tự cho mình là đúng của chồng, chị chẳng đôi co với anh nửa lời, chìa đơn ly hôn ra cho anh kí. Đến lúc này chị có cảm giác, anh không muốn có con với chị thì phải. 2 lần chị sắp sửa đi bệnh viện thì anh đều cố tình phá hỏng, trong khi biết rõ tiền đó chị dành dụm để làm gì. “Anh có thể danh chính ngôn thuận đến với cô ta, sinh con rồi sống hạnh phúc với nhau, tôi thành toàn cho 2 người”, chị cười nhạt. Anh thấy thế thì giãy nảy lên: “Không, anh không muốn li dị. Anh yêu em chứ chẳng hề yêu cô ta, mục đích qua lại chỉ là muốn đứa con thôi, sao em không hiểu điều đó chứ?”.

Yêu chị mà mấy lần ngăn trở chuyện chị muốn kiếm con, còn muốn chị nuôi con của tình địch? Yêu chị kiểu đấy chị có ngu đâu mà chấp nhận? Dù đã chán chường về anh nhưng vì vẫn muốn cho cuộc hôn nhân này một cơ hội, chị cắn răng nói với anh: “Một là ly hôn, hai là anh cắt đứt với cô ta, toàn tâm toàn ý với gia đình. Sau này chúng ta dành dụm tiền đi bệnh viện kiếm con”. Thấy thái độ cương quyết của chị, anh đành phải nghiêm túc suy nghĩ và cuối cùng quyết định chọn vợ, hứa hẹn chấm dứt với bồ.

Tiếp đó, vài lần chị vẫn bắt gặp anh liên lạc với cô ta, thậm chí còn tới nhà cô ta, chị phải làm căng, cuối cùng anh mới thực sự cắt mọi liên lạc. Chị mệt mỏi nghĩ, chẳng biết rồi anh chị có thực sự làm lại từ đầu được không, hay bất chợt một ngày anh lại tặng chị một “món quà” đau điếng nào khác.

(Còn tiếp)

Chia sẻ