“Gia tài” vô giá
Bắt gặp tấm hình anh chụp trong lễ khai trương công ty, xung quanh là các “chân dài” trẻ đẹp, em buồn buồn: “Tưởng anh quý gỗ hơn thích nước sơn?”.
Em đã e ngại rất nhiều khi nhận lời cầu hôn của anh, vì “em không có gì cho anh ngoài một tình yêu chân thành và sự hy sinh vô điều kiện”. Em có biết những gì mình mang lại cho anh là cả một “gia tài” vô giá? Anh không cần một người vợ đẹp; bởi cái đẹp rồi cũng phai tàn; nhìn ngắm mãi rồi cũng thấy bình thường. Anh không cần một người vợ giàu; bởi lòng tham không đáy, biết bao nhiêu cho đủ; sự giàu sang cũng chẳng trường tồn. Anh cũng không cần một người vợ quá ngoan hiền, chỉ biết phục tùng chồng; bởi sẽ thế nào nếu anh vấp ngã, thất bại trên đường đời khi bên anh chỉ là một “cây tầm gửi” yếu đuối?
Anh cần em, vợ tuyệt vời của anh ạ. Em, người phụ nữ với tấm lòng nhân hậu, biết chia sẻ, cảm thông; dịu dàng nhưng quyết đoán. Em, người luôn mang đến cho anh sự ấm áp, bình yên những khi anh nản chí; cho anh niềm tự hào, hãnh diện khi thành công, cho anh hạnh phúc, tình yêu được làm chồng, làm cha. Với anh, em là tất cả, vợ yêu ạ.