Gia cảnh bạn trai quá giàu, tôi trót hỏi mẹ anh "nhà bác chắc chẳng thiếu thứ gì nhỉ" thì lập tức nhận được đáp án hết hồn
Hóa ra từ trước tới nay, hình ảnh của tôi lại xấu xí và thấp kém tới vậy trong mắt mẹ bạn trai!
Bạn bè nói tôi may mắn vì yêu được một người đàn ông vừa giàu có mà còn tâm lý, chiều chuộng. Nhưng quả thật "trong chăn mới biết chăn có rận!". Nếu không vì tình yêu sâu đậm 3 năm với anh cộng thêm một chút "mê tiền" thì chắc chắn giờ này tôi đã bỏ anh rồi.
Để so sánh tôi và bạn trai thì quả là một trời một vực. Tuy vậy, tôi cảm thấy chẳng có gì sai trái khi một đứa con gái xuất thân nông thôn, gia cảnh khó khăn như mình lại yêu một chàng công tử con nhà đại gia cả. Chỉ cần có tình yêu thì đôi lứa hoàn toàn đến được với nhau.
Tôi biết với hoàn cảnh của tôi thì bố mẹ người yêu cũng không dễ dàng chấp nhận. Vậy nên tôi phải cố gắng trong một thời gian dài, vừa lấy lòng bố mẹ anh mà vừa phải góp ý với bạn trai để anh ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi.
Chỉ có một điều mà tôi lấn cấn trong lòng, đó là nếp sinh hoạt của gia đình bạn trai hơi... dị và khác thường.
Có thể nói ra sẽ chẳng ai tin nhưng tôi cảm giác nhà anh chẳng bao giờ nấu nướng ăn uống tại gia. Đến nỗi mỗi lần tới nhà anh ăn cơm, tôi phát rợn người khi sờ lên bát đũa để trên tủ. Sờ tới bát thì bát bụi, sờ tới đũa thì đũa mốc. Tôi không nghĩ nhà anh kẹt sỉ, chỉ là mẹ anh không bao giờ nấu nướng.
Cũng từng nhiều lần tôi đánh tiếng hỏi bạn trai: "Nhà anh không bao giờ nấu nướng ăn uống gì à?" thì người yêu cũng chia sẻ thành thật là một năm chắc chỉ ăn ở nhà tầm 4-5 lần gì đó vào dịp quan trọng. Bố mẹ anh hay đi tiếp khách, em gái anh thì sang nhà bà ngoại ăn cơm. Còn anh ấy thì vì nhiều tiền nên thoải mái đi ăn bên ngoài chứ cũng không cần nấu nướng gì cho bày vẽ. Anh bảo bố mẹ anh khá lười, chẳng ai chịu nấu nướng, dọn dẹp. Gia đình sống thế gần ba mươi năm, lâu dần cũng quen.
Mấy lần đầu qua nhà anh chơi, cả gia đình gọi đồ ăn bên ngoài. Sau tôi thấy bất tiện mà cũng muốn trổ tài nấu nướng nên đã đề xuất sẽ tự tay làm từ a-z. Quả thực điều này chẳng dễ dàng gì. Tôi phải rửa hết đống bát đũa, mua ti tỉ thứ đồ mới ở siêu thị, dọn dẹp bếp cho sạch sẽ cũng như lau dọn nhà cửa. Lạ thật, nhà giàu như thế mà không thuê nổi một người giúp việc đàng hoàng lại cứ phải ăn cơm hàng cháo chợ. Hoặc cũng có thể các thành viên trong gia đình bận bịu quá chăng?
Một lần khác, tôi đi chùa đầu năm cùng gia đình anh thì giống y như một cái giá treo đồ. Thành ra tôi chẳng cúng bái gì mà cứ lầm lũi đi theo bác gái. Mặc dù khổ sở và đôi chút khó chịu nhưng tôi vẫn không phàn nàn hay kêu ca. Có lẽ sau những lần như vậy thì mẹ bạn trai cũng sẽ dành nhiều cảm tình với tôi hơn.
Nhưng vài hôm trước, khi ghé qua nhà người yêu ăn Rằm tháng Giêng, tôi bị mẹ anh ấy nói một câu cực bẽ mặt mà tới giờ vẫn thấy đau đớn. Sau khi cúng bái, dọn dẹp xong, tôi ngồi uống nước với hai bác.
Tôi nhận ra nhà bác ấy đã thay bộ sofa, bộ tủ và một chiếc ti vi mới. Cũng không biết khen gì nên tôi buột miệng: "Nội thất nhà bác càng ngày càng đẹp và tinh tế. Cháu đoán là nhiều tiền lắm đúng không ạ? Nhà bác bây giờ chắc chẳng thiếu thứ gì nhỉ?"
Tưởng rằng mẹ bạn trai sẽ hưởng ứng câu khen ngợi của tôi, nào ngờ bác ấy đáp rất phũ phàng: "Đúng, nhà bác chẳng thiếu thứ gì, giờ chỉ thiếu một người giúp việc thôi."
Câu nói đó như ngọn lửa thiêu cháy mọi hi vọng của tôi. Đáng nhẽ, bác ấy nên nói là nhà chẳng thiếu gì ngoài một cô con dâu. Đằng này lại nói chỉ thiếu người giúp việc? Phải chăng hàm ý của bác gái là từ trước tới nay, bác xem tôi không hơn gì ô sin hay sao?
Sự ức chế đó làm tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trước giờ, tôi luôn đối xử tốt với hai bác như bố mẹ đẻ. Đã 3 năm rồi, bố mẹ người yêu không hề đả động gì chuyện tác thành hôn nhân hai đứa.
Tôi sẽ suy nghĩ thêm về tương lai của mối quan hệ này. Giờ đây, tôi thấy quá áp lực khi là người yêu của con trai một gia đình giàu nhưng sống khác thường!