Truyện dài kỳ: Gả cho cậu ba (Chương I - 1)

Bây giờ nó mới ngước nhìn lên, cả người nó hoá đá, chân tay nó run bần bật nhìn cô chủ...

Chương I 

1.

Sáng sớm nay, tiết trời mát mẻ, ngày đẹp tháng tốt, cả thôn Hạ náo nức rủ tai nhau đi xem đám cưới con trai thứ ba nhà ông Trần Mãi kết duyên cùng con gái duy nhất nhà họ Phạm làng bên. Nhà ông Mãi giàu nức tiếng. Cả cái làng ấy không ước lượng được cụ thể ông có bao nhiêu tiền vàng. Họ chỉ nói vào tai nhau rằng nhà đó tiền vàng chất đống, của cải ăn tám đời chưa hết. Đa số người dân trong thôn Hạ đều là làm thuê làm mướn cho nhà ông.

Một bên là đại gia thôn Hạ, một bên là đại gia thôn Thượng nên đám cưới hai nhà hoành tráng lắm. 3 ngày nay ông Mãi đã cho đám người ăn kẻ ở trong nhà đi đánh trống khua chiêng dọc đầu làng xuống đến cuối làng, cười nói rôm rả còn vui hơn cả Tết.

Gái út nhà họ Phạm tên đầy đủ là Phạm Ngọc Hân, cô nổi tiếng xinh đẹp và hiền lành nên ông bà yêu thương Hân lắm. Gả con gái đi lấy chồng ở độ tuổi 18 thế này ông bà cũng không đành lòng. Thế nhưng vì Hân lại đem lòng yêu thằng Phúc nhà ở cuối làng. Giá Phúc con nhà danh gia không nói làm gì. Đằng này lại nghèo rớt mồng tơi, làm sao ông bà có thể chấp nhận gả cô con gái mình nâng như nâng trứng vào nhà đó. Để tránh đêm dài lắm mộng, sẵn mối ông Mãi hỏi cho con trai mình nên ông bà đã không chần chừ mà đồng ý ngay. Hơn nữa nghe bảo con trai nhà ông Mãi vừa khôi ngô tuấn tú lại mới đi du học bên Tây về vài tháng nay.

Đứng trước mặt quan khách, ông bà vui lắm, cười phớ lớ suốt. Nhận được lời chúc mừng con gái ông bà được gả vào nhà họ Trần môn đăng hộ đối càng khiến ông bà muôn phần tự hào.

Thằng Ngao đứng từ xa nhìn đoàn xe hoa nhà trai đang tiến tới gần, vội vàng chạy vào thưa:

- Thưa ông, con thấy xe nhà trai đang gần tới nơi rồi ông. 

Ông nghe vậy vội vàng vui mừng nói với bà:

- Bà vào xem con Hân rồi bảo nó chuẩn bị xong chưa, nhà trai gần tới nơi rồi đấy! 

Bà vui vẻ vâng lời ông rồi đi lên lầu. Bà đẩy cánh cửa phòng từ từ mở ra, trời đất như tối sầm lại. Trước mặt bà lúc này là cảnh tượng cô con gái cưng của mình đang treo lơ lửng giữa nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến hồn phách bà như bay mất. Hai tay bà buông thõng, đánh rơi chiếc khăn lụa xuống nền. Rồi bà gào lên 2 tiếng thất thanh: Ôi giời ơi... Con tôi... 

Bà lao lên ôm chặt hai chân con gái nâng lên với hi vọng còn nước còn tát, may mắn cứu được. Ôi đứa con gái bà... con gái bà đã dại dột thắt cổ tự tử chết vào đúng ngày quan trọng nhất của đời người con gái...

Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt tròn, trắng. Miệng bà liên tục kêu gào. Bà sốc, bà hận mình không chết được luôn cho rồi. Chừng vài phút sau con Mận đang bê thau nước đi lên, nghe thấy tiếng bà xé lên thì nó lật đật lao tới. Nó thấy tình cảnh đó liền hóa đá, chân tay run bần bật nhìn cô chủ của nó mặt mày tím tái. Thế nhưng nó nhanh lấy lại được bình tĩnh vội vàng chạy xuống thưa ông.

Bên dưới, đoàn nhà trai đã ngay ngắn hàng lối đứng trước cổng mà ông không quan tâm, sau khi nghe con Mận báo tin dữ, ông vội vàng chạy thẳng lên lầu.

Ngay sau đó con gái ông được hạ xuống đặt lên trên giường. Ông và bà chết lặng nhìn con gái rồi khóc rưng rức. Bà thì liên tục đấm vào ngực mình, gọi tên con gái rồi sau đó lại quay ra mắng trách ông đủ điều, bà nói tại ông nên con gái bà mới nghĩ quẩn như thế, là tại ông nhất quyết ép cô lấy người cô không yêu.

Mà ông ngẫm thấy lời bà nói cũng đúng, ông nhớ 3 ngày trước khi nói tới hôn sự với nhà họ Đường, con gái ông nhất quyết không đồng ý, cô nói nếu ép cô quá cô chết cho ông xem, ông cứ nghĩ cô dọa mình thôi nhưng không ngờ lá gan cô lớn hơn ông tưởng. Ông đau lòng lắm, ông có mình cô thôi. Trong lúc nhất thời, ông không biết làm sao để nguôi ngoai nỗi đau này nên ông vội vàng túm lấy con Mận.

- Con Mận, tao hỏi mày, thế sáng giờ mày chết dí chết giẫm ở đâu mà không trông chừng cô chủ. Nếu mày ở bên con gái tao thì con tao đâu có chết.

Con Mận nghe vậy sợ lắm, nó lắp bắp trả lời:

- Thưa ông... khi thợ trang điểm xong thì cô chủ sai con đi công việc cho cô. Con nào ngờ cô nghĩ quẩn vậy đâu, con mà biết thì con không đi đâu ạ.

Lúc này thằng Ngao, ở đợ cho nhà ông đã 6 năm từ lúc tóc còn để chỏm mà đến giờ sắp thành người lớn nhưng thằng này có lớn mà không có khôn, cũng từ dưới chạy lên báo cáo:

- Thưa ông. Nhà trai đang làm lễ xin dâu ông ạ. Chú rể nhà trai đẹp lắm ông ơi!

Ông nghe những lời đó thì máu trong người thêm sôi. Ông chỉ thẳng mặt thằng Ngao rồi gào lên trong đau đớn: 

- Cút... Mày cút ngay cho tao... Quân ăn hại ông cho chết cả đám bây giờ. 

Thằng Ngao vẫn bộ mặt ngây thơ còn vô tư hỏi lại ông rằng có nên mời đoàn nhà trai vào nhà đợi không. Ông nghe xong thì giơ cái gậy lên loạng choạng lao tới định đập cho thằng nô bộc vô tích sự một gậy. Thằng Ngao lúc này mới khôn lên, mặt tái mét chạy biến khỏi phòng căn phòng đang rối tung lên lên vì tiếng gào khóc ai oán. 

Gả cho cậu Ba (Chương I - 1) - Ảnh 1.

Tiểu thuyết "Gả cho cậu ba "

***

Giờ phút này tại nhà ông Mãi thôn Hạ. Ông vui mừng hơn là trúng số độc đắc. Hiếm lắm thằng con trai cưng của ông mới chịu lấy vợ, lại là con gái nhà danh giá nên ông càng vui hơn. Hôm nay ông tổ chức đám cưới lớn nhất vùng này, quan khách ông mời tới đều là những người có tiền trong giới thượng lưu. Ông đi chúc rượu mọi người, đi đến đâu ông cũng khoe cô con dâu danh giá của ông. Nào ngờ lúc sau đó ông nhận được tin dữ từ con dâu cả của mình.

- Thầy Mãi. Bu vừa báo về cô dâu bên đó... đi… đi rồi!

- Đi rồi hả? Thế chắc cũng sắp về bên này rồi đúng không? Thế mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Dạ không... đi rồi là chết rồi ấy thầy ạ!

Chiếc chén trên tay ông rơi xuống đất tạo thành tiếng vang khô khốc khiến những người xung quanh đều giật mình quay lại. Dâu cả của ông thấy vậy liền kêu ông.

- Thầy ơi... con có chuyện muốn thưa nhỏ thầy. Cô dâu chết rồi thì mình tính sao thầy?

- Sao nó chết?

- Thấy bảo cô dâu tự tử chết. Như vậy là xui cho chú ba lắm thầy. Chẳng lẽ chưa gì đã để chú ba góa vợ.

- Góa là góa thế nào? Chúng nó còn chưa đón rước, đã làm lễ bái gia tiên đâu mà chính thức làm vợ chồng.

- Thế nhưng mà khách khứa ở đây rồi, thầy định tính sao?

Ông Mãi suy nghĩ một hồi rất lâu, nhà ông lại thuộc dòng quyền thế, bây giờ mà hủy đám cưới thì có khi dân làng người ta cười vào mặt nhà ông mất. Vốn là người coi trọng danh dự, ông không cho phép điều đó xảy ra, càng không cho phép con trai mình mang tiếng góa vợ. Thế rồi ông liếc mắt nhìn một vòng, sau hồi nhìn trúng nhỏ Hạnh đang sắp lễ trong nhà. Ông chợt nảy ra một suy nghĩ tuy là hơi vô lý nhưng mà đó là lựa chọn tốt nhất lúc này, ông muốn hôn lễ vẫn diễn ra như thường, có điều sẽ thay đổi cô dâu.

Hạnh mới ở đợ cho nhà ông mấy tháng nay thôi, con bé tuy xuất thân không cao nhưng ông quý nó lắm bởi nó vừa xinh lại khá thông minh, lanh lợi. Trong lúc túng quẫn, ông Mãi nói:

- Vợ thằng Tấn mày thấy con bé Hạnh được không? Mày nói chuyện với nó đi.

Dâu cả của ông vẫn chưa hiểu ý ông lắm, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ của con dâu mình, ông lên tiếng giải thích, ông nói muốn để con trai ông lấy cô bé Hạnh đó. Hiểu ra ý ông Mãi, Tuyết hốt hoảng hỏi lại vì xuất thân của Hạnh thấp kém, nhà thì nghèo, làm sao xứng với yêu cầu của thầy. Ông Mãi lắc lắc đầu than:

- Thì trước mắt cứ biết hôm nay thằng ba nhà mình có vợ là được. Chuyện ngày mai để ngày mai tính sau.

Dâu cả nghe thấy ông quả quyết thì cũng răm rắp nghe lời. Hơn thế, việc cho con Hạnh thế thân lúc này khiến cô như mở cờ trong bụng. Mấy hôm trước cô còn lo lắng chú ba lấy cái cô họ Phạm đó thì Tuyết lại bị cho ra rìa. Vì nhà họ Phạm giàu có hơn nhà cô, nhất định thầy bu sau này sẽ quý cô ta hơn. Cũng may trời hiểu lòng cô nên mới để hôn lễ này không thành. Giờ hay rồi, chú ba lấy con người ở, mai này cô sẽ tha hồ lên mặt. Nghĩ thế thôi cũng khiến cô nhoay nhoáy nghe theo ông Mãi tất bật sắm vai người con dâu chu toàn nhanh nhẹn lo chuyện sắp xếp hôn sự cho em chồng.

- Hạnh à. Nghỉ tay đã mợ bảo cái này.

Hạnh đang sắp lễ hoa quả, nghe tiếng mợ cả vội vàng quay lại.

- Thưa, mợ bảo gì con ạ?

Mợ Tuyết kêu cô đi thay đồ rồi nói từ nay về sau cô sẽ làm vợ của cậu ba. Những lời nói của mợ khiến Hạnh ngây dại, toàn thân cứng đờ trong chốc lát. Cô vẫn tưởng mình nghe nhầm nên lắp bắp hỏi lại vài lần nhưng mợ Tuyết vẫn một mực quả quyết, khẳng định chắc như đinh đóng cột: 

- Em thay đồ rồi chuẩn bị làm lễ với cậu ba.

Lúc mợ ấn vào tay Hạnh bộ quần áo và đẩy Hạnh vào buồng trong thay đồ thì Hạnh mới tin mợ không đùa. Chuyện cô kết hôn với cậu ba là sự thật. Thế nhưng cô không đồng ý, liên tục lắc đầu, đang yên ổn người ta kêu cô đi lấy chồng, ai mà nghe cho được. Hơn nữa hôn nhân đâu phải chuyện đùa, còn thầy bu cô nữa mà...

(Còn nữa...)

Chia sẻ
Đọc thêm