"Ép con học - căn nguyên lớn nhất là sự ích kỷ của cha mẹ": Chia sẻ của một thạc sĩ gửi phụ huynh gây bão mạng xã hội

Tưởng thương con, nhưng hóa ra hành động này lại đang cướp mất quyền được tự quyết định cuộc đời của con.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không thuộc về tòa soạn.

Nói một cách thật lòng, phụ huynh nào cũng mong con mình học giỏi, con mình được điểm cao. Đó là mong muốn chính đáng và đương nhiên. Tuy nhiên, kỳ vọng là một chuyện, còn ép con phải học ngày học đêm, phải bằng mọi giá để nở mày nở mặt lại là một chuyện khác.

Hằng năm, câu chuyện trẻ lớp 1 bị ép đi học thêm, hay những đứa trẻ lớn hơn sau giờ học ở trường phải vùi đầu tại các trung tâm để học đủ thứ môn học trên đời không có thời gian nghỉ ngơi vẫn được các chuyên gia cảnh báo. Nhưng điểm số và thành tích lung linh vẫn có một "lực hút" mạnh mẽ, khiến nhiều bố mẹ quên mất cả những khía cạnh khác của cuộc sống con cái mình.

Đành rằng điểm số có quan trọng nhưng không phải là tất cả. Tiếc thay, không phải ai cũng hiểu điều này. Liệu có phải các phụ huynh không hiểu, hay họ cố tình không hiểu vì những nguyên nhân nào khác? Chúng tôi xin được trích dẫn lại bài viết đang được khá nhiều bố mẹ đồng tình của anh Lê Ánh Hồng Hải, một thạc sĩ mỹ thuật để cung cấp thêm một góc nhìn khác cho vấn đề này.

"Nếu thương con mình, hãy trả nó về đúng miền của nó": Chia sẻ của một thạc sĩ gửi những phụ huynh "ích kỉ" gây bão mạng xã hội - Ảnh 1.

Anh Lê Ánh Hồng Hải, thạc sĩ mỹ thuật đang sinh sống và làm việc tại California (Mỹ).

Ép con học - Căn nguyên lớn nhất là sự ích kỷ của cha mẹ

Không hiểu sao bây giờ người ta ép con mình học quá trời quá đất. Tôi đồ rằng một trong những căn nguyên lớn nhất là sự ích kỷ của cha mẹ. Vì sao ích kỷ ư? Vì họ đang nghĩ cho chính họ, nghĩ rằng phải học nhiều, lớn lên con mình mới thành đạt, mới làm ông nọ bà kia để mình rạng mặt rỡ mày, mới giàu có mà báo hiếu cho mình. Bậy, rất bậy.

Sự thành công được quyết định bởi rất nhiều thứ khác nữa, chứ không chỉ kiến thức. Đó là sự lanh lợi nhạy bén, là sự tinh tế khôn ngoan, là bản lĩnh, là đạo đức, là ngoại hình... và cả may mắn nữa. Còn chuyện báo hiếu, xin lỗi, không phải đứa con nào giàu cũng hiếu để. Và ngược lại.

Vì ích kỷ nên họ không nghĩ cho những đứa nhỏ, họ đã cướp mất những niềm vui trong trẻo tuổi thơ, cướp mất những sở thích, cướp mất quyền-được-tự-quyết-định-cuộc-đời-mình của chúng. Và hậu quả của chuyện này là gì? Đó là vào được đại học, chúng toàn... chơi. 

Ở nước ngoài, bậc phổ thông học nhẹ như chơi, ngoài học chữ, chúng được học vẽ học đàn học thể thao học kỹ năng học chia sẻ với cộng đồng,... nhưng lên đại học là điên cuồng học tập và nghiên cứu. Lạ lùng là ở chỗ này.

"Nếu thương con mình, hãy trả nó về đúng miền của nó": Chia sẻ của một thạc sĩ gửi những phụ huynh "ích kỉ" gây bão mạng xã hội - Ảnh 2.

Nói tới đây, tôi lại thấy mình may mắn. Hồi nhỏ, tôi toàn đi chơi và "phá làng phá xóm". Đi học về là tôi quăng cặp đi chơi, chẳng học thêm học bớt gì. Tôi may mắn vì bà nội, ba hay mấy chú không bao giờ nhắc nhở việc học hành. Nói chung là để tôi học, chơi và lớn lên như cây cỏ. 

Phần ba tôi, chưa bao giờ ảnh hỏi con học được gì, chỉ toàn hỏi học có vui không, có thích không. Hàng xóm hỏi ảnh thằng Ịch học gì vậy, ảnh biểu mỹ thuật. "Trời, hoạ sĩ nghèo chết". "Kệ đi, nó thích nó vui là được". Ngày lên Saigon nhập học, ba vỗ vai: "Ba tin con"; cô Đẹt thì: "Ịch đi học nhớ ăn uống nhiều nhiều nghe"; thím Hai biểu: "Mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta, thấy việc cứ làm, đừng nề hà việc đàn ông đàn bà nghe con". Tuyệt nhiên không xuất hiện chữ "Ráng học".

Tôi rất biết ơn gia đình vì đã không kỳ vọng gì ở mình. Hoặc nếu có, họ cũng để yên ắng trong lòng.

Một phần ba đầu tiên của cuộc đời là dành cho việc học ở trường. Và hai phần ba còn lại dành cho việc...nhớ về con. Nhưng chúng ta sẽ không nhớ về những điểm số hay thứ hạng hoặc bằng cấp vì hai phần ba đời về sau, chúng chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Thành thử, nếu thương con mình, hãy trả về đúng miền của con. Đó là cái miền mà việc chơi và khám phá cuộc sống cũng quan trọng y như việc học vậy.

Anh Lê Ánh Hồng Hải sinh năm 1979 tại Long An, là một facebooker có tiếng, tác giả cuốn sách "Thương được cứ thương đi". Tự nhận mình là một người kể chuyện, kể chuyện đời mình, kể chuyện đời kẻ khác sau những cuộc đi, cuộc tiếp xúc... những câu chuyện của anh dù trong sách hay trên trang cá nhân rất giản dị và đời thường nhưng lại chạm đến tận cùng cảm xúc người đọc. Hiện anh đang sinh sống và làm việc tại California (Mỹ).
"Nếu thương con mình, hãy trả nó về đúng miền của nó": Chia sẻ của một thạc sĩ gửi những phụ huynh "ích kỉ" gây bão mạng xã hội - Ảnh 4.

 

Chia sẻ
Đọc thêm