BÀI GỐC Khuyên em dâu ra ở riêng cho thoải mái nhưng em ấy vẫn muốn sống chung với bố mẹ chồng, để rồi khi biết lý do, tôi choáng nặng

Khuyên em dâu ra ở riêng cho thoải mái nhưng em ấy vẫn muốn sống chung với bố mẹ chồng, để rồi khi biết lý do, tôi choáng nặng

Tôi không ngờ người em dâu mà cả nhà tôi yêu quý lại có tâm địa đáng sợ đến vậy.

5 Chia sẻ

Em dâu thấy tôi ăn mặc sang chảnh thì lên giọng khích bác, tôi cười nói một câu khiến cô ấy ngượng mặt xấu hổ

Sống chung nhà nhưng em dâu cứ tìm cách gây xích mích rồi nói xỉa xói khiến tôi bực bội suốt.

Sau khi cưới, tôi muốn chuyển ra ở riêng ngay nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nói dù tôi đã có nhà riêng nhưng anh là đàn ông, anh vẫn muốn tự mình xây một căn nhà mới chứ không muốn ở nhà vợ đã mua trước đó. Tôi hiểu sĩ diện đàn ông nên cũng không ép buộc anh. Căn nhà tôi mua trước đó vì thế cũng cho thuê, còn tôi chấp nhận sống chung với nhà chồng.

Khi tôi mới về làm dâu, nhà chồng tôi thiếu thốn đủ thứ. Tôi phải thuê người về sửa sang cả căn nhà rồi bỏ ra hơn 200 triệu mua sắm nội thất đầy đủ theo ý mình. Tôi không quen sống trong cảnh thiếu thốn tiện nghi. Nhưng rồi những việc làm của tôi lại khiến em dâu ganh ghét, đố kị trong lòng.

Nói về em dâu tôi, dù là em nhưng cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, không đi làm mà chỉ ở nhà trông con. Mà con cô ấy cũng hơn 4 tuổi rồi chứ có còn nhỏ bé gì đâu. Đã vậy, cô ấy còn ăn nói kiểu sốc óc, không muốn nghe lời khuyên của ai. Nhiều người khuyên cô ấy gửi con đi làm, cô ấy đều gạt đi, còn mắng họ nhiều chuyện. Thậm chí bố mẹ chồng khuyên cũng chẳng có tác dụng. Vì thế, mẹ chồng không ưa em dâu ra mặt. Bà hay mắng cô ấy là ham ăn lười làm, lợi dụng con nhỏ để trốn việc.

Em dâu thấy tôi ăn mặc sang chảnh thì lên giọng khích bác, tôi cười, nói nhẹ một câu khiến ả ngượng mặt xấu hổ - Ảnh 1.

Cô em dâu tái mặt, không nghĩ tôi lại nói thẳng đuột như thế. (Ảnh minh họa)

Mà cô em dâu tôi cũng hay lắm. Đã không đi làm thì thôi, lại cứ thích nhìn ngó rồi soi mói tôi. Tôi là thư kí giám đốc, thường xuyên đi tiếp khách, kí hợp đồng với sếp nên ăn mặc cũng phải sang chảnh một chút. Thế là cô ấy hay xỉa xói, khích bác tôi. Nào là đi làm mà cứ như đi "đứng đường". Rồi thì bác cả không giữ vợ, e có ngày bị vợ cắm sừng... Tôi nghe mà cay lắm.

Hôm qua, cô ả lại tiếp tục giở giọng khiêu khích khi thấy tôi có tài xế riêng của công ty đến đón. Bực quá, tôi nói luôn: "Thà tôi ăn diện sang chảnh, ra ngoài kiếm tiền vẫn còn hơn kẻ nào đó chỉ quanh quẩn xó nhà, nghèo túng ra còn sĩ diện và soi mói người khác. Sống biết điều một tí thì người ta còn thương, đá cuội mà cứ tưởng mình là kim cương, cẩn thận kẻo sưng mồm có ngày".

Cô em dâu tái mặt, không nghĩ tôi lại nói thẳng đuột như thế. Mà tôi thì có nể nang gì cô ả đâu mà không nói. Giờ tôi chỉ muốn ra riêng ngay và luôn thôi, tôi quá chán cảnh sống chung này rồi. Nhưng tôi phải nói làm sao để chồng đồng ý đi cùng mình đây?

(hoangmang986...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm