Duyên nợ của 'sao' Việt
Chưa gặp được một nửa của mình hẳn là duyên đến muộn. Nhưng để gắn bó với nhau lâu dài, cả hai lại cần phải nợ nhau điều gì đó. Các sao Việt nghĩ sao về việc này?

Ngày mới bắt đầu vào Sài
Gòn, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Khi những ước mơ, hoài bão từ thuở
nhỏ ngày càng rời xa mình, tôi đâm ra chán nản, đến nỗi tôi mang tâm
trạng hoang mang và nghĩ, không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu.
Nhưng sau này, khi tìm được hướng đi riêng thì chính những tháng ngày
khổ cực đó lại là động lực sống mãnh liệt để tôi càng cố gắng hơn. Hóa
ra, trải qua khó khăn cũng là một điều may mắn để bây giờ mình biết phấn
đấu và nắm bắt những gì đang đến với mình hơn.
Để có được
thành công hôm nay, tôi được sự giúp đỡ rất nhiều của bạn bè, giới
truyền thông cũng như sự ủng hộ của các người mẫu. Còn việc làm thế nào
để các người mẫu của công ty nhanh chóng được dư luận biết đến thì mỗi
công ty đều có chiến lược cho riêng mình, tôi không nghĩ điều này phụ
thuộc vào số.
Hiện tại, tôi chỉ nắm bắt những gì của chính tôi, có duyên với tôi. Tôi cố gắng làm thật tốt công việc của một bầu sô. Còn sau này, chắc chắn tôi sẽ làm nhiều việc khác nữa như kinh doanh lĩnh vực khác chẳng hạn. Về chuyện tình cảm cũng vậy, tôi vẫn đang đợi duyên tới.
Diễn viên Mỹ Uyên: Tôi từng có ý định bỏ nghề
Ngày trước, tôi không tin vào duyên số, nhưng những năm gần đây, nhìn lại quãng thời gian đã qua, khi tình yêu đã đi qua, tôi tin ai cũng có duyên số đã định.
Hồi nhỏ, tôi rất mê xem ti vi. Thấy các cô chú diễn hay, tôi cũng bắt chước đứng trước gương mà diễn, trong đầu không có ý nghĩ mình sẽ tham gia nghiệp diễn. Sau này, tốt nghiệp phổ thông trung học, dự định thi vào trường Kinh tế nhưng tôi lại nhận ra mình thích làm nghệ thuật. Lúc đó, tôi nghĩ, nếu muốn thành công trong nghề này thì phải tìm đến con đường chuyên nghiệp, nên chuyển hướng thi vào cao đẳng Sân khấu điện ảnh.
Khi mới vào nghề, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn nhất là không có vai diễn, đến nỗi tôi từng có ý định bỏ nghề. Sự khó khăn ấy giống như khi mình yêu say đắm một người nhưng tình yêu không được đáp lại, muốn dứt ra cho bớt khổ nhưng sao trong lòng cứ mãi yêu.
Diễn viên là nghề tôi đã chọn, là công việc tôi yêu thích, đôi lúc muốn bỏ nghề vì
những tổn thương nhưng cuối cùng không bỏ được và lại động viên mình
phải cố gắng hơn. Cuối cùng, những vai diễn cũng đến và tôi dần khẳng định khả năng của mình trong
con mắt nhà nghề của đạo diễn, của các anh chị đi trước. Vai diễn ghi
dấu ấn đầu tiên là vai Liên trong phim nhựa Mảnh đất tình người của
đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Sau đó là vai nô tì Meerrita trong Con
cáo và chùm nho diễn trên sân khấu 5B, tôi được
đóng chung với cả dàn "sao" lớn. Lúc ấy, tôi vui
không thể nào tả xiết và nghĩ rằng, cuối cùng may mắn đã mỉm cười. Có
thể nói rằng, hai vai diễn này là những vai “bản lề” trong sự nghiệp
diễn viên của tôi.
Theo tôi, công
việc, nghề nghiệp nào cũng vậy, học hỏi, tập luyện nhiều sẽ giỏi.
Nhưng bản thân người đó ngoài cái khiếu, sự đam mê phải kèm theo một
chút may mắn nữa, nếu không sẽ chẳng ai biết đến mình. Nói vậy không có
nghĩa là ngồi chờ may mắn tới mà phải biết tạo ra những cơ hội cho mình.
Còn may mắn tới hay không chắc cũng cần thêm cái duyên với nghề nữa.
Nói riêng về tình yêu, tôi rất tin vào duyên nợ. Yêu nhau đấy, nhưng còn chuyện
có nên vợ nên chồng và sống trọn đời với nhau hay không điều đó không
thể nói trước được. Chỉ biết rằng, khi có được tình yêu, tôi luôn hết mình với nó.

Tôi là người có nhiều nợ
nần với âm nhạc. Tôi sinh ra trong một gia đình âm nhạc, cả dòng họ tôi,
từ ông nội, cô, chú, bác cho đến cha tôi, ai cũng biết ôm đàn và ca
hát. Tôi cho rằng đó là một lương duyên lớn khi mình còn bé. Tới khi lớn
lên, một chút năng khiếu may mắn đó cộng với niềm đam mê, tôi học tất
cả những gì thuộc về âm nhạc rất nhanh. Khi trở thành thiếu nữ, tôi nhận
ra âm nhạc không còn là mối duyên nữa, mà chúng tôi nợ nhau, rất rõ
ràng.
Tôi biết, để khẳng định
mình trong làng giải trí, những nỗ lực cá nhân hết sức quan trọng. Tôi
đã cố gắng tất cả. Nhưng tôi cũng biết, may mắn cho mình được bao nhiêu
trên con đường nghệ thuật thì cũng nên biết chấp nhận. Vì duyên và nợ
của mình chỉ đến đó.
Hãy tin rằng, hôn nhân
của mỗi người 100% là duyên nợ. Tôi từng chứng kiến một câu chuyện hạnh
phúc, nó làm tôi biết đến hai từ duyên và nợ khi mình còn bé. Thị trấn
tôi ở hồi ấy có hai người sắp cưới nhau, hai người cùng trải qua một
thời gian yêu thương, hẹn hò đẹp đẽ gần hai năm. Thiệp mời và ngày cưới
đã được ấn định. Hai bên gia đình lại rất quý nhau. Họ rất đẹp đôi! Thế
nhưng một tuần trước ngày cưới, nhà chàng trai nhận nuôi cô gái giúp
việc. Cô gái trông rất bình thường, vậy mà hình ảnh cô gái ngồi rửa chén
đã làm say lòng chàng trai. Chàng trai đã quyết định hủy hôn, cầu hôn
cô gái giúp việc. Mọi người can thiệp và cản trở, nhưng hai người vẫn
quyết tâm đến với nhau, và họ sống với nhau rất hạnh phúc. Duyên nợ thật
sự đã chiến thắng tất cả.
Duyên
nợ có thật, nhưng không hẳn nó quyết định được hạnh phúc, mà hạnh phúc
là từ cách chúng ta suy nghĩ, chia sẻ và đối xử. Nghĩ đúng về hai chữ
duyên và nợ sẽ khiến chúng ta nhẹ lòng hơn khi gặp những điều không như
mình mong muốn.

17 năm ăn cơm nghệ thuật, tôi tin hoàn toàn đó là số. Điện ảnh đến với tôi rất lạ. Hồi nhỏ, tôi đã mê phim, có mặt từ sáng sớm đến tối ở rạp phim. Lớn lên, đi làm kinh doanh rồi mà nghiệp diễn viên còn vương vấn. Gia đình tôi phản đối quyết liệt chuyện đóng phim, vì vậy khi chọn nghiệp diễn, tôi dùng tên Kinh Quốc để ba má tôi đỡ buồn.
Bộ phim đầu tiên mà tôi đóng là Đất phương Nam. Hồi đó đang xem người ta diễn, đạo diễn Nhâm Minh Hiền hỏi tôi muốn đóng phim không, vậy là tự dưng tôi thành diễn viên. Sau đó, tôi sinh hoạt trong câu lạc bộ Điện ảnh ở Nhà Văn hóa Tân Sơn Nhất… Vậy mà sau vai diễn đầu tiên đó, 3 năm sau tôi mới có vai diễn tiếp theo của mình. Buồn lắm, tôi cũng nghĩ chắc duyên nợ của mình đã hết. Rồi cũng chính đạo diễn Nhâm Minh Hiền giới thiệu tôi vào vai An khờ trong Dòng đời, từ vai diễn này, tôi được mới mọi người chú ý.
Khó để nói rằng tình
nghĩa vợ chồng của tôi là hết duyên hay hết nợ lắm, vì hôn nhân mà. 60
năm còn không hiểu nhau. Sau những gì trải qua, tôi hiểu được là không
phải cưới hay không cưới mà là sống ra sao. Người ta phải biết tha thứ
cho nhau. Nếu còn duyên, còn nợ thì sẽ sống với nhau trọn đời. Còn nếu
tới đó thôi, thì ứng xử của người đàn ông rất quan trọng. Vì suy cho
cùng người phụ nữ thiệt thòi hơn ai hết.
Tôi cũng biết câu “một duyên hai nợ âu thành
phận”, nhưng thật khó lắm, vì bát nước đổ đi rồi thì khó hớt lại đầy.
Bất cứ chuyện gì cũng có lý do của nó. Tóm lại, tôi nghĩ là trong tình
yêu, duyên nợ thôi chưa đủ, mà người ta còn phải sống chân thành, trách
nhiệm và biết quan tâm cho nhau nữa mới vững bền.
Người mẫu Cao Thùy Dương: Duyên may đã đưa tôi đến với nghề
Theo tôi, sống trên đời
con người có cơ hội gặp nhau, kết bạn được với nhau và đặc biệt duyên
chồng vợ hay không đều do duyên số sắp đặt. Tuy bản thân tôi không phải
là người duy tâm, nhưng qua nhiều thời đại và rất nhiều bằng chứng đã
chỉ ra rằng, có lẽ duyên số vẫn tồn tại đâu đó trong thế giới này. Có
cái duyên gặp gỡ nhưng để gắn bó lâu dài hoặc duy trì mối quan hệ cũng
cần cái duyên, đôi lúc ta vẫn cần phải “nợ” nhau một điều gì đó. Chuyện vợ
chồng cũng vậy, mặc dù tôi biết mình sẽ phải chọn lựa một người đàn ông
cho đời mình, nhưng để gặp được người đàn ông ấy lại phải nhờ đến sự sắp
đặt của số phận, có lúc duyên đến sớm nhưng cũng có khi rất muộn. Nếu
người đàn ông tôi gặp và yêu nhưng cả hai lại không thể gắn bó lâu
dài, điều đó do nhiều nguyên nhân, biết đâu một trong số đó lại do nhân
duyên quyết định. Nhưng dù sao, tôi vẫn sẽ cố gắng xây đắp và giữ gìn
hạnh phúc cho mình, nếu đã cố gắng hết mình mà vẫn phải xa nhau thì đành
chấp nhận vậy. Theo Mỹ Thuật
Ai cũng có lúc nhận ra, duyên số đã sắp đặt cho
ta điều gì. Từ bé tôi đã mơ ngày nào đó sẽ trở thành một diễn viên điện
ảnh, một người đẹp được nhiều người công nhận, ngưỡng mộ. Nhưng để đạt
được ước mơ ấy cũng như vươn đến thành công trong sự nghiệp, ngoài nỗ
lực của bản thân cần phải có thêm một chút may mắn. Duyên may đã đưa tôi
đến với nghề, gặp gỡ với người mình có thể cùng hợp tác…