“Đừng nói thật khi... ‘không còn’”

Thiên Lam,
Chia sẻ

Hãy cùng trò chuyện với một người phụ nữ để nghe chị lý giải tại sao bạn không nên tiết lộ bí mật "không còn" của mình!

Chào chị! Dạo này có vẻ chị thay đổi phong cách, khác hẳn với hình tượng một cô gái phóng khoáng ngày nào?

Tôi tạm coi đây là một lời khen nhé (cười)! Ai rồi cũng phải lớn và trưởng thành hơn theo thời gian mà. Tôi cũng vậy thôi! Khi con người ta chín hơn về suy nghĩ thì cá tính, lối sống cũng đổi khác. Đó là chưa kể đến tác động của điều kiện ngoại cảnh. Bạn thấy đấy, tôi đâu còn là cô gái 18 ngày nào! Giờ tôi đã một nách hai con. Tôi thấy mình ổn với dáng dấp và phong thái này!

Nãy giờ chị có đếm số cặp tình nhân ra vào cái nhà nghỉ kia không? So với thời của chị thì “độ thoáng” ngày càng mở rộng.

Thoáng đâu không thấy chứ tôi thấy bệnh viện, các phòng khám chui cũng ngày một đông vì nhu cầu “giải quyết hậu quả” chất chồng. Tôi không phản đối lối sống thoáng, bởi nó có nhiều cấp độ và tùy thuộc vào suy nghĩ, hành động của mỗi người.

Nó chỉ xấu khi các bạn trở nên buông thả, không xác định được giá trị của tình yêu hay yêu chỉ để lợi dụng nhau. Và chẳng ám ảnh nào lớn hơn ám ảnh do chính người trong cuộc trải nghiệm.

Tôi thấy họ vô tư và sòng phẳng với nhau đấy chứ? “Vượt rào” ổn thì tiếp không thì đường ai nấy đi...

Các bạn cứ vô tư một cách đáng sợ thế đi! Rồi cuối cùng cái mà các bạn nhận được chỉ là ánh mắt liếc xéo, khinh thường của họ. Đàn ông là thứ ích kỷ nhất trên quả đất này! Tỉ tê rủ rê con người ta “khám phá”, “vượt rào” rồi sỗ sàng tuyên bố: “Hư, dễ dãi thì đừng đổ tội cho trời, cho người” và chạy mất tăm. Trên đời này, chả có ai tự buông thả mình cả.
 

Làm sao mà chúng tôi chu toàn được mọi thứ trong khi kiểu gì đàn ông cũng muốn. Lúc chúng tôi ngoan hiền, giữ gìn thì bảo rằng chúng tôi không thật lòng yêu nên không dâng hiến. Đến khi dâng hiến thì lại bảo dễ dãi, buông thả. Như thế thì bạn có thấy chút sòng phẳng nào trong đó không?

Chị có vẻ đang đi ngược lại với xu hướng chung. Bây giờ, người ta yêu nhau theo phương châm “Vào khách sạn, lên giường và...”.

Tôi nghĩ rằng đó là lối sống “sổi”, cắm đầu mải miết chạy theo để chứng tỏ mình là người hợp thời đại, nhưng bước vào rồi họ lại thảng thốt, và hối hận về sau.

Điều này khiến cho tôi liên tưởng đến hình ảnh ví von hài hước: một con gà trống, đuổi theo con gà mái để tán tỉnh, đòi “yêu”. Gà mái ta tỏ vẻ cao quý, co chân chạy. Thế nhưng vừa chạy nó vừa nghĩ “liệu mình chạy có nhanh quá không nhỉ?”...

Bởi vậy mới nói, các bạn đừng tự biến mình thành một con gà mái. Tôi thấy vẫn có vô khối những cặp đôi yêu nhau lành mạnh, không có nhà nghỉ, không đụng chạm thể xác và thực tế, họ sống hạnh phúc hơn hẳn những cặp đôi đã từng. Cho nên, đừng có dại dột mà áp dụng phương châm không thuộc về quy chuẩn sống của mình và gia đình!

Nhiều cô gái quan niệm rằng: Người đàn ông nào yêu mình thật lòng thì chuyện còn hay mất không quan trọng...

Tôi chả tin vào cái lời nói suông, xáo rỗng ấy. Bạn thấy đấy, có ông chồng nào không ray rỉa, bóng gió vợ khi phát hiện ra mình không phải là người “đầu tiên ngồi vào mâm, gắp miếng ngon” không? Tôi nói thật, tôi vốn không thích tự biến mình thành “một mâm cỗ” đẹp đẽ, kích thích để ai đó cũng sẵn sàng lao vào hỉ hả xong lại chê “cỗ” không ngon, “cỗ” chán, “cỗ”... hư hỏng. Và các bạn gái cũng đừng thế.

Đâu phải người đàn ông nào cũng thế?

Đúng là không phải người đàn ông nào cũng quan niệm thế. Nhưng họ sẽ được liệt vào dạng “hàng quý hiếm”. Có nhiều anh chàng sẽ tung hô nhưng thực chất họ chỉ coi bạn như một “miếng mồi ngon” cần phải được bày lên trong cuộc “nhậu” chơi bời. Cứ chứng thực bằng báo đài đấy! Có hàng tá những cô gái đau khổ vật vã khi chia sẻ “chồng không thể chấp nhận việc mình mất trinh trước đêm tân hôn”.

Vậy theo chị nên hay không nên tiết lộ với chồng khi mình đã “mất”?

Từng này tuổi, tôi cũng trải qua nhiều chuyện nên cũng có vài kinh nghiệm lẻ cho bản thân. Bởi thế, tôi cũng khuyên các cô gái, đừng vì “đường mật” ngọt mà nghĩ rằng nó ngon! Tốt nhất là đừng để mọi chuyện đã rồi thì mới hối tiếc!

Có thể bản thân người “mất” cảm thấy ăn năn, hối lỗi, cho rằng mình dối trá khi không nói với chồng. Tuy nhiên, đừng có dại mà “vạch áo cho người xem lưng”, vì không nói thì bạn khổ một, nhưng khi đã nói thì bạn sẽ khổ gấp mười lần. Bạn sẽ bị gán vào tội làm bẽ mặt hoặc mất thể diện đàn ông của chồng vì phải... xài lại bạn. Vì thế nếu giấu được thì đừng nên nói thật khi... “không còn”.
 
Xin được cảm ơn chị!
 
Chia sẻ