Đừng lấy màng trinh làm vương miện đội lên đầu
(aFamily)- Cái màng trinh dù còn hay mất do lỗi lầm khủng khiếp đến nhường nào thì người phụ nữ cũng đáng được trân trọng nếu biết đứng lên làm lại cuộc đời.
Xin chào các anh chị độc giả aFamily!
Tôi cũng là một cô gái trẻ và cũng xin có một vài suy nghĩ về vấn đề trinh tiết. Xin mọi người dành chút thời gian theo dõi.
Thứ nhất, tôi khẳng định: Trinh tiết là vô cùng quan trọng với cả phái nam và nữ. Đúng như có bài viết nói đấy: Không dưng mà người phụ nữ sinh ra lại được ban cho cái màng mỏng manh đó. Chả cứ người Tây hay người Ta, nếu ăn nằm với người phụ nữ mà có dấu hiệu của trinh tiết (giọt máu hay sự bỡ ngỡ lần đầu), anh nào cũng thấy tưng tưng sung sướng cả. Mà kể cả phái nữ, họ cũng thấy mãn nguyện, thấy đáng tự hào về bản thân mình lắm. Ở đây tôi loại trừ cánh chuyên "phá trinh" con gái nhà người ta nhé, bởi xong việc là chúng "quất ngựa truy phong" ngay. Còn những người đàn ông có lương tâm thì họ yêu quí và nâng niu cái cảm giác đấy lắm, họ thêm trân trọng cô gái mình yêu.
Đừng ai bảo, xa xưa kể cả thời chiến quốc, mấy ông thủ lĩnh vua chúa có quan tâm gì đến trinh tiết đâu, mà còn vỗ ngực vì "chiếm" được vợ, người tình của phe địch nhé. Đó chỉ là cảm giác đắc thắng, đứng trên đầu địch mà thôi. Thế nhưng, cũng không phải lẽ tự nhiên mà cái màng trinh lại được đem ra làm chuẩn mực đạo đức cho một người phụ nữ, nhất là với phụ nữ Á Đông. Đơn giản ta hiểu " trinh" là "nguyên", "còn mới", "zin", "xịn", chưa ai động vào. Thiết nghĩ, không mấy ai thích mặc áo Second hand, trừ khi đó là trào lưu hay là vì hoàn cảnh. Xã hội loài người khi ý thức được 2 phần "con" và " người", tất yếu nảy sinh những qui chuẩn riêng biệt, vì thế mới nảy sinh ra chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Nhưng ai cũng thừa hiểu rằng, những gì đúng với người này, lại có thể sai với người khác. Vì thế bên cạnh cái phần "con" với mong muốn chiếm hữu và mình là duy nhất, cần để ý và xử sự theo phần " người" một cách linh hoạt, để thích ứng với cuộc sống. Chứ chả lẽ không kiếm được cô vợ còn trinh, mấy anh (không ủng hộ việc mất trinh tiết) lại ở giá cho con gái họ "thèm"?
Thầy giáo của tôi từng kể cho tôi nghe câu chuyện về xã hội phương Tây (tôi không nhớ chính xác thời nào), với bất kể người con gái nào còn trinh tiết, họ dùng ngón tay để phá đi cái màng trinh ấy trong sự đau đớn của người con gái, chỉ để biến họ thành đàn bà và để lao động, và để chiều chuộng những người đàn ông. Như thế, chúng ta nhận thấy rằng, người phụ nữ thật quá sức khổ cực.
Cho dù xã hội ngày nay đã phát triển hơn, người phụ nữ có quyền bình đẳng và phát huy bản thân như người đàn ông, thì những gì là giáo lý, đạo đức cơ bản không thể để mất đi được. Người Việt Nam ta yêu quí, trân trọng trinh tiết, thì chị em phụ nữ nên biết tự hào để giữ lấy nó, chứ như cái xã hội tôi nói ở trên, người ta chi biết kêu váng trời vì hành vi dã man ấy, nào có được kêu than rên rỉ?
Tôi thực sự lên tiếng kêu gọi các bạn nữ nên giữ gìn trinh tiết, vì nó không chỉ đảm bảo cho các bạn một "giá trị tuyệt đối " với người chồng của bạn về mặt cảm xúc, mà vì khi bạn ý thức được sự giữ gìn trinh tiết cho chính mình thì việc bạn học hỏi, trau dồi kinh nghiệm trong cuộc sống cũng sẽ được chú trọng hơn rất nhiều, do đó bạn sẽ có nền tảng tốt hơn trong đời sống gia đình sau này. Về vấn đề này, tại sao tôi lại đồng quan điểm với mấy anh trong diễn đàn mà mọi người phản đối? Xin nói trước với các anh chị, tôi không chụp mũ, nhưng tôi xin trình bày cách nhìn nhận hết sức thực tế.
Về bản thân người đàn ông (kể cả phụ nữ) đều ích kỷ. Chúng ta đều không phải là thánh nhân để từ bi và tha thứ, bao dung với tất cả. Vì thế việc anh ta không chấp nhận một cô gái không còn trinh chẳng có gì khó hiểu cả, đơn giản là "không chấp nhận". Xa hơn, thậm chí nếu anh ta là một người có nhận thức và lối sống lành mạnh, thì việc anh ta gào thét trên diễn đàn này rằng sẽ bỏ cô người yêu nếu biết cô ta mất trinh là đương nhiên, tôi và các bạn không ai phê phán được những chàng trai đó.
Các bạn đối với ai thế nào, bạn cũng mong được đối đáp lại như thế vì cuộc sống vốn có mục đích và con người ai cũng chạy theo lợi ích cá nhân mình, rồi vô hình chung mới hoà nhập vào lợi ích xã hội, và từ những cái rất cá nhân đó mới hình thành nên cái muôn màu muôn vẻ cho xã hội đáng yêu của chúng ta. Vì thế mà chúng ta không nên cho rằng mấy bạn Thành, Trung... vô lương tâm hay thiếu hiểu biết, qui phạm chuẩn mực của chúng ta là khác nhau, dẫn đến hành động khác nhau.
Về bản thân người phụ nữ, tôi cho rằng nhiều bạn nữ chúng ta quá lớn tiếng khi cho rằng mình sẽ không bao giờ hối hận hay day dứt về việc đã đánh mất trinh tiết với người trước (đây là quan niệm của riêng tôi). Các bạn đủ can đảm để nói với người yêu sau về việc không còn trinh, tôi ủng hộ và rất trân trọng. Tuy nhiên, lí do sẽ là: Không chống lại được sự cám dỗ, do "bị" bắt buộc làm chuyện đó, do mù quáng.... Tất cả đều rất thuyết phục, nhưng tính nguỵ biện quá nhiều.
Sẽ rất khó để có một lời giải thích hoàn hảo hay lời xin lỗi, bởi cái thằng đã bỏ bạn mà đi có xin lỗi bạn đâu (theo lời một bạn nam đã gửi bài). Tất cả sự thiệt thòi đều trút cả về bạn nữ, danh dự, danh tiếng và cả những suy tư trong lòng, thậm chí cả những việc tổn hại quá lớn đến thể xác (mà điều này thì là phần lớn xảy ra). Mà tình dục, đã thử rồi, thì muốn tìm đến nữa. Trong nhiều trường hợp, các bạn nữ có xu hướng "phó mặc" rồi trở nên dễ dãi, và "thèm hơi" đàn ông, khiến các cuộc tình sau chớp nhoáng, cho-nhận-chấm hết, điều này có lẽ nhiều người công nhận với tôi chứ?
Hoặc không, bạn trở nên đau khổ, mất niềm tin, hụt hẫng với đời vì một kẻ đểu cáng. Bạn dò xét, đa nghi với những người đàn ông chân thành sau này. Đó không phải là cực hình hay sao? Tuy nhiên, nếu bạn Phương Hà nói rằng bạn coi màng trinh của mình là trái táo và có quyền nếm nó khi nào bạn muốn thì đó là quyền của bạn. Tôi thực sự chỉ cảm nhận rằng, có lẽ bạn thấy những quan điểm của mấy anh phản đối việc mất trinh tiết trước hôn nhân tức cười hay sao mà bạn cố viết với giọng hết sức bất cần, mang sự duy lý chứng tỏ bản thân quá. Do đó cá nhân tôi thấy bài viết đơn điệu, bộc lộ cái tôi to đùng. Tôi đồng ý với bạn congtu_31587hp, có lẽ bạn Hà thử nếm trái cấm vì tình yêu thì ít mà vì "kiểm tra" có phải hàng "xịn" không thì nhiều... để chưa có gì ràng buộc thì giải tán cho nhanh.
Tôi cũng là nữ giới, nhưng hoàn toàn không thống nhất với bạn Hà về điều này, cũng "vô nhân đạo" lắm bạn à, khi bạn tự cho mình cái quyền "ruồng bỏ" một - hay nhiều người đàn ông chỉ vì họ không thể làm cho bạn "sướng". Suy đến cùng, phải có tình yêu thì tình dục mới thăng hoa được. Bạn cũng sẽ không lăm lăm đi tìm người đàn ông thực sự của cuộc đời mình chứ? Sự trả giá cho cuộc tìm kiếm đó sẽ là quá lớn.
Thứ hai, tôi chân thành góp ý với các anh bị phản đối trong diễn đàn này. Đọc mấy bài viết của anh Thành, tôi không thấy được sự "ăn năn" của anh. Các anh nên nhớ, những người đọc mục tâm sự này là những người có điều kiện tiếp xúc và có hiểu biết sâu rộng, do vậy họ hoàn toàn hiểu mục đích tâm sự và sẻ chia của các anh. Tuy nhiên, họ phản đối bởi chính giọng điệu phê phán và thái độ khinh miệt của các anh dành cho những người phụ nữ.
Tôi nói thế này, nghe hơi bỗ bã, bây giờ anh trưởng thành thế này, anh có dám hỏi mẹ anh rằng bố anh là người duy nhất của bà hay ko? Đừng vội phán xét hay qui kết cho bất cứ người phụ nữ nào. Mỗi người một hoàn cảnh. Cái màng trinh dù mỏng dù dày, dù còn hay mất, dù có lỗi lầm khủng khiếp đến nhường nào, thì người phụ nữ khi họ biết đứng lên để vun đắp cuộc sống cho chính mình hay cho người khác nữa, thì họ cũng đều đáng trân trọng, họ phải được lên tiếng.
Những người phụ nữ- họ là mẹ, là chị, là các em, là đồng nghiệp, bạn tốt của các anh cơ mà. Anh không yêu thương họ thật lòng mà chỉ hời hợt xã giao bên ngoài thì còn gì là tình cảm, là xã hội vốn đáng yêu mà rối ren này chứ? Họ rất cần các anh làm chỗ dựa đấy.
Tôi tâm đắc bài viết của một bạn khi bạn đưa ra dẫn chứng về người mẹ thời chiến tranh, hay cô bạn thân, và cả những gì cô gái ấy đã làm được để chuộc lại "lỗi lầm" trong quá khứ nông nổi với bạn trai, tôi nghĩ rất thuyết phục. Cô gái ấy, và rất nhiều cô gái khác nữa, đã đứng lên, tự vạch đường đi cho mình và thành công. Vậy họ có giỏi không thưa các anh? Phụ nữ trung hậu- đảm đang-bất khuất-kiên cường, thời nào cũng thế, xin các anh nhớ cho.
Tôi nói thật, tôi là người ưa sự nhẹ nhàng, tính tình cũng khá dễ chịu. Nhưng nếu anh Thành, Trung ngồi đối diện nói chuyện với tôi và bật ra mấy lời nhận xét về người phụ nữ như vậy, tôi tin tôi sẽ vả cho các anh mấy cái, cho dù đó chỉ là quan điểm cá nhân. Đúng là cảm thấy khó chấp nhận từ ngữ mà các anh dùng. Vì thế theo tôi, các anh nên viết mail xin lỗi những người phụ nữ mà các anh đã phê phán là "không xứng đáng được lấy làm vợ", "không đáng làm người ", "không đủ tư cách nuôi dạy con cái".... Các anh không thể muốn phát ngôn thế nào cũng được mà theo các anh lý luận là đanh thép thì chị em mới "mở mắt" ra. Cũng đừng nên lấy cái màng trinh làm vương miện để đội lên đầu, màng trinh không bao giờ là tất cả, mất màng trinh chỉ là khiếm khuyết đi một chút cấu tạo cơ thể (mà đằng nào nó cũng phải mất) và khiếm khuyết (rất điểm xuyết trong xã hội ) về đạo đức mà thôi.
Thưa các anh các chị, tuổi đời tôi còn rất trẻ, tôi 23 tuổi và chưa tốt nghiệp đại học. Bài viết của tôi là những trăn trở, suy nghĩ của tôi về vấn đề xã hội này, tuy cũ mà luôn luôn mới. Tôi ngầm hiểu ngụ ý mà anh Thành anh Trung muốn gửi tới những cô gái không còn trinh tiết. Tôi cũng nằm trong số đó. Nhưng tôi không có gì để bao biện cho dù tôi mất trinh vì một tai nạn. Vậy mà tôi cũng phải rất khổ sở, đến khóc ngất đi để giải thích với người bạn trai của mình. May mắn cho tôi, bạn tôi cuối cùng cũng đã thông cảm, hiểu và yêu tôi rất nhiều.
Tôi nghĩ, làm gì cũng nên nghĩ một chút về hậu quả sau này, con người vốn hành động bản năng nhưng hơn động vật ở tri thức. Vì vậy, luôn luôn cần nhìn nhận một thái độ đúng đắn về cuộc sống để tránh đi phần nào những điều không mong muốn. Suy đến cùng "Nếu nhận ra con đường sau lưng là sai lầm thì đường đi trước mặt sẽ không còn là sai lầm nữa", các bạn nữ nên giữ gìn cho chính bản thân mình!
Cám ơn các anh chị đã đọc bài chia sẻ! Chúc các anh chị hạnh phúc!
