Đúng kỉ niệm ngày cưới, chồng ném vào mặt tôi một lá đơn ly hôn và nói tôi không đủ tư cách dạy con

Milo,
Chia sẻ

Cả hai vợ chồng đang rất hạnh phúc chào đón con yêu ra đời mà anh lại nỡ đối xử với tôi như thế ư?

Tôi đang mang thai ở tháng thứ tư. Chồng tôi rất thương vợ, anh hơi nóng tính nhưng thật tâm. Mỗi ngày tôi đều cảm ơn cuộc đời đã cho tôi hạnh phúc bên chồng và sinh linh bé nhỏ trong bụng. Thế nhưng, mọi chuyện đã ập đến vào cái lúc mà tôi không ngờ nhất.

Tối qua, vợ chồng tôi có hẹn đi ăn tối nhân dịp kỉ niệm một năm ngày cưới. 9 giờ tối anh vẫn chưa về, tôi nhắn tin anh không trả lời, gọi điện đến chục cuộc anh mới bắt máy rồi buông một câu cộc lốc: “Hôm nay bận, đêm không về.” Lòng tôi nóng như lửa đốt sợ anh gặp vấn đề gì trong công việc nhưng đang bụng mang dạ chửa, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc ở nhà chờ anh về.

Đúng kỉ niệm ngày cưới, chồng ném vào mặt tôi một lá đơn ly hôn và nói tôi không đủ tư cách dạy con - Ảnh 1.

Sáng dậy sớm, tôi đã thấy anh ngồi ngoài sofa, gương mặt lạnh lùng mệt mỏi. Trên bàn uống nước là một tờ giấy đã đặt sẵn. Anh bảo: "Cô xem rồi ký đi.” Tôi cầm lên, là đơn ly hôn. Tôi sững người. Trái lại với vẻ sửng sốt của tôi, anh chỉ khinh miệt trả lời: “Cô giỏi lắm, tôi không ngờ cô giỏi như thế".

Rồi anh vứt cạch chiếc điện thoại xuống bàn. Tôi cầm lên, nhìn vào màn hình đầy sợ hãi. Đó là một quá khứ xấu hổ mà tôi không muốn nhớ lại. Trên màn hình phát đoạn clip tôi đang say, ôm hôn vài người đàn ông ở quán bar trong tiếng nhạc xập xình, chát chúa. Năm ấy, tôi chia tay mối tình đầu, cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất. Chán đời, tôi lao vào những cuộc vui không hồi kết chỉ với thứ suy nghĩ ấu trĩ rằng ngoài anh ta ra thì đàn ông ngoài kia ai cũng thèm muốn tôi.

Những clip ngày đó, tôi không biết ai đã quay lại, cũng không biết chồng tôi lấy từ đâu, nhưng chẳng để tôi giải thích dù chỉ một câu. Anh mỉa mai: “Tôi đã tưởng cô là con gái nhà lành, được ăn học, dạy dỗ đàng hoàng. Cô còn cáo già và trải đời hơn tôi nghĩ nhiều nhỉ? Khá khen cô đã giấu thằng ngu này được đến tận ngày hôm nay.”

Chồng tôi nói rằng, anh ấy không thể chấp nhận một người vợ như tôi, không tin người như tôi có thể dạy dỗ con cái thành người khi có một quá khứ dơ bẩn đến thế. Tôi đã khóc rất nhiều, giải thích cũng rất nhiều. Nhưng tất cả chẳng là gì so với những bằng chứng rành rành kia. Chồng tôi nhất quyết đòi ly hôn. Chẳng lẽ con tôi phải ra đời trong một gia đình đã không còn trọn vẹn nữa?

Chia sẻ