Đừng ghen với quá khứ của em, anh nhé

,
Chia sẻ

Có đôi khi em nghĩ về người ta một chút nhưng chỉ là những cảm giác bình yên mà thôi. Anh cứ bắt em quên hết thì sao em có thể quên được hết một lúc hả anh?

Có đôi khi chúng mình giận nhau đã khiến em rất buồn. Mà lý do chủ yếu về những chuyện quá khứ của em, về những người con trai đã từng dành tình cảm cho em và đặc biệt về một người đã dành tình cảm cho em quá sâu đậm và có khoảng thời gian khá dài bên cạnh em.

Có đôi khi em nghĩ về người ta một chút nhưng chỉ là những cảm giác bình yên và với những kỷ niệm đẹp mà thôi. Anh cứ bắt em quên hết đi mọi chuyện của người ta nhưng làm sao em có thể quên được hết một lúc hả anh? Hãy cho em có thêm thời gian chút nữa nhé và khi mọi thứ đã ở trạng thái cân bằng thì tất cả chẳng là gì cả. Chẳng lẽ những chuyện đó với anh quan trọng đến vậy sao?
 

Có đôi khi em cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối mặc dù vẻ bề ngoài em luôn tỏ ra là người mạnh mẽ. Nhưng thực ra vẻ bề ngoài mạnh mẽ như vậy chỉ là che đậy sự yếu đuối bên trong mà thôi. Anh hiểu rõ điều đó chính vì vậy luôn để em tựa vào vai anh khi em cần và dỗ dành em mỗi khi em khóc.

Có đôi khi em nhớ cái buồn man mác của mùa thu và cái lạnh giá buốt của mùa đông ngoài miền Bắc để em nhớ lại những kỷ niệm tuổi ấu thơ - nơi mà em sinh ra và lớn lên và để em biết được rằng em vẫn có một tổ ấm để trở về bất cứ khi nào em cảm thấy mệt mỏi.

Có đôi khi em ước mình trở thành con trai để có thể làm được nhiều việc hơn, được quậy tưng bừng mà không ai nói nhiều bởi “con trai mà”. Nhưng là phái đẹp được cả thế giới nâng niu và trân trọng nên em chẳng dại gì ước mình trở thành con trai cả.

Có đôi khi em muốn ở một mình trong phòng để tận hưởng cảm giác thoải mái tự do, để không nghe ai nhắc nhở “ ăn cơm đi con” “em uống thuốc đi, ho nữa rồi kìa”. Và cũng muốn có cảm giác cô đơn để rồi biết trân trọng những khi có niềm vui, hạnh phúc.

Có đôi khi em nghĩ về những người đàn ông thành đạt khác và cuộc sống của họ để rồi nhận ra không ai bằng ‘anh của em’ cả. Bởi anh có một tình yêu chân thành, thủy chung mà người ta không có và rất rất nhiều thứ em nghĩ trong đầu.

Có đôi khi, không phải đôi khi đâu mà là luôn luôn em nghĩ đến tình cảm của chúng mình, nghĩ tới anh. Lúc đầu thì không phải vậy đâu nhưng tình cảm đó cứ lớn dần, lớn dần và thành tình yêu lúc nào không hay. Em nghĩ về anh như thể đã là một phần trong cuộc sống của em. Bố mẹ em cũng có thể an tâm khi trao "con gái rượu" cho anh rồi.

Anh biết không? Thời điểm này năm ngoái là khoảng thời gian xui nhất của em từ trước đến giờ vì chia tay mối tình đầu, mất xe máy, mất điện thoại…. Nhưng năm nay thì khác có anh kề bên có lẽ chẳng còn xui xẻo nào đâu anh nhỉ? Anh cũng biết tình cảm của em như thế nào rồi mà, đừng ghen với quá khứ của em hay một người đàn ông nào đó anh nhé.

Vì người yêu của anh không đến nỗi nào nên mới có nhiều người để ý đó thôi, anh phải tự hào về điều đó, quan trọng là em như thế nào nè. "Cái gì của mình thì là của mình, không phải của mình cố giữ cũng không được đâu". Phải vậy không anh?

Lily
Theo Vnexpress
Chia sẻ