Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!

Đừng drama nữa, “trẫm” mệt rồi! - Chương 8: Đứa bé trong bụng phải tính sao?

Rating

5/5

Lượt xem

Hương Ly và Diệu Ly là tên hai cô út nhà này.

Cặp bài trùng giống nhau như hai giọt nước này trừ người trong nhà ra thì chẳng ai có thể phân biệt nổi. Thế nhưng ngoại trừ giống nhau về ngoại hình thì hai nàng chẳng có bất kỳ điểm nào giống nhau hết.

Nếu như Diệu Ly trầm tính và sống khá nội tâm thì cô Hương Ly chính là bí ẩn cực kỳ khó má nói hết được bằng lời của nhân loại.

Ẩn sâu trong vóc dáng nhỏ nhắn vô cùng nữ tính với mái tóc đen dài chân phương chưa từng động qua hóa chất là một tâm hồn chẳng khác nào... giặc giời.

Vì sinh sau vài phút nên Hương Ly chính là út ít nhất nhà này, tuy là út nhưng từ ông Chính má Hương đến các cô cậu lớn trong nhà đều hãi cô vô cùng.

Bữa đó, cả nhà rồng rắn nhau đi du lịch, chỉ riêng cậu cả không đi được vì đúng đợt cậu phải trực đêm ở cơ quan. Và suốt ròng rã ba ngày trời cậu cả đều quên không cho một chú mèo đáng thương nặng gần 7kg ăn… Đó là khoảng thời gian ác mộng của tôi. Cũng may tôi thông minh sáng dạ nên trốn ngay sang nhà bé mèo tam thể sát vách ăn trực nằm chờ cho đến khi cả nhà về.

Đừng drama nữa, “trẫm” mệt rồi! - Chương 8: Khi lời nói bất lực thì quả đấm sẽ ra đời - Ảnh 1.

Và đương nhiên, sau khi về nhà gọi mãi không thấy tôi đâu, má Hương và mọi người nháo nhác đăng bài tìm mèo lạc, còn phát cả tờ rơi nữa cơ. Ấy vậy mà cậu cả vẫn cắm mặt vào “combat” nốt trận game…

Trong giây phút bốc hỏa lên đầu không kiềm chế được, cô út đã hùng dũng lao ra phi nguyên cái điện thoại đang combat dở của cậu cả vào tường. Tất nhiên, sau đó cô út đã được cậu ba cho một bài ca không quên về phép tắc, lễ nghĩa. Nhưng thật ra mà nói thì trong nhà ai cũng biết cái tính cách cục súc của cô út mà gặp phải kẻ vô trách nhiệm như cậu cả thì khó mà tránh được lên cơn rồi.

Song Ly nhà này nhìn chung là rất ngoan, trừ cô Ly bé hơi cục súc thô lỗ một chút nhưng vẫn trong giới hạn có thể bỏ qua được.

Với ngoại hình xinh xắn ở trường hai cô Ly cũng nổi tiếng lắm. Nhưng nếu như cô Ly lớn nổi tiếng vì mặt đẹp, dáng xinh đã thế còn đàn ca sáo nhị giỏi, thì cô Ly bé nổi tiếng vì hở tí là đi đánh người.

Tôi cũng không rõ cái tính cách đầu gấu đầu mèo của cô Ly bé là từ đâu mà ra nhưng đúng là bông hồng đẹp thì thường có gai, chỉ có điều cái gai này có hơi sắc nhọn hơn bình thường một chút.

Cứ mỗi lần cô út thấy lời nói của bình bất lực thì sẽ khẳng khái mà cho nắm đấm ra đời.

- Ối giời ơi! Con Ly bé nhà cô Hương đang vác xẻng đuổi đánh người ta ở đầu ngõ kìa.

Cô tư đang ngồi nhặt rau muống nghe thấy giọng thất thanh của bà hàng xóm thì cuống cuồng vứt hết đấy vội vàng chạy ra, chân còn xỏ nhầm dép chiếc nọ chiếc kia.

- Sao con Mai Anh nó phải cuống lên thế?

Cậu cả vừa hút trộm trà sữa của cô Ly lớn vừa hỏi với điệu bộ không mấy quan tâm.

- Chị ý sợ không ra nhanh con Ly bé nó đánh người ta bố mẹ không nhận ra mất. Rồi lúc ấy lại đền ốm ra!

- Ờ nhỉ! Tao cũng phải ra xem sao.

Đợi đến khi cậu cả lết thân xác lười biếng ra đến nơi thì người cũng đã bị hai “nàng thơ” nhà này đánh xong rồi.

Nhưng mà sao lại là “hai nàng thơ”?

Chuyện là cô Ly bé đi đổ rác ở đầu ngõ. Đang lơ ngơ đứng đợi xe rác thì một người đàn ông mặc áo măng-tô to sụ tiến đến gần. Thời điểm cô út mới liếc mắt lên thì người này bất ngờ lột chiếc áo khoác ra biến hình thành một tên yêu râu xanh biến thái không mặc gì khoe thân.

Ôi thôi xong! Cái tên này không biết là người ở đâu chứ chắc chắn không phải dân ở đây. Dân khu này không có người nào lại không biết trời cao đất dày là gì như thế cả. Dù có muốn thả dê cũng phải chọn đối tượng đừng có đáng sợ như cô út nhà này để thả chứ.

Khuôn mặt non choẹt với mái tóc dài buộc đuôi ngựa đáng lẽ sẽ phải hoảng hốt, khóc lóc bỏ chạy. Nhưng không! Sau một nụ cười khẩy, tên biến thái bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm thoang thoảng quanh mình.

Ngay tức khắc, không có bất kỳ sự cảnh báo nào, không tiếng chửi tục, không lời đe dọa, cô út rút ngay chiếc xẻng bên cạnh bãi rác và đuổi theo! Tên biến thái chạy bán sống bán chết, đến áo cũng chẳng kịp khép vào cho kín đáo.

Cô Mai Anh nghe thấy thế thì cũng nổi cơn tam bành. Cái loại yêu râu xanh này phải đánh. Không thể khoan hồng được!

Cứ thế, hai ả tố nga xinh đẹp nhất nhì xóm đánh cho kẻ biết thái dại dột kia một trận nhớ đời. Đánh người xong còn gọi điện báo công an nữa chứ.

Đừng drama nữa, “trẫm” mệt rồi! - Chương 8: Khi lời nói bất lực thì quả đấm sẽ ra đời - Ảnh 2.

Tối đến, cậu ba vừa mới đặt cặp tài liệu xuống ghế đã nghe cả nhà xôn xao chuyện cô tư và cô út vác xẻng hót rác đi đánh người.

Thế hai đứa mày đánh thắng hay thằng kia đánh thắng?

- Hai đánh một không chột thì què mà anh. Em cho nó lên phường uống trà đá rồi.

- Ờ! Thế là được rồi.

Đấy. Kính thưa họ hàng gần xa, bà con lối xóm! Thật ra thì cô út nhà này trở nên bạo lực như thế chung quy đều có nguyên nhân sâu xa của nó cả mà thôi…

*****

Chưa yên ổn được mấy ngày, cô út lại đánh người.

Lần này cô đánh thật sự chứ không còn dọa nạt như lần đánh thằng biến thái thích khoe thân kia. Cô vừa đánh vừa khóc nức nở. Cô Ly lớn đứng bên cạnh mắt đỏ hoe, tay run lên gọi điện cho cậu ba.

Khi cậu ba, cậu cả và cô hai ra đến nơi thì chỉ còn thấy cô út và cô Ly lớn ngồi ôm nhau khóc, khóc đến mức chẳng buồn quan tâm đến ánh nhìn tò mò của những người xung quanh.

Vừa thấy bóng anh chị, mặt cô Ly tái mét liên tục lắc đầu kéo áo cô út như muốn ngăn cản điều gì đó.

Nạn nhân bị hành hung thì đang ngồi quỳ trước mặt hai cô Ly. Thấy người lớn đến liền vừa khóc mếu vừa quỳ lạy xin tha. Cô út không chịu nổi nữa rồi, cục tức này nuốt kiểu gì cũng không trôi nổi đâu.

- Mày có phải đàn ông không? Có gan làm mà giờ hèn hạ vậy. Tha cho mày thì đứa bé trong bụng chị tao thì sao?  

(Còn tiếp)