Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 7: Thị phi đều từ miệng bà hàng xóm mà ra!

Rating

5/5

Lượt xem

Cả xóm này đồn cô tư làm sugar baby.

Sáng nay, bà già ghi số đề ở cổng chợ nói với bà bán chè bên trong chợ là tận mắt bà ta nhìn thấy cô tư trèo lên xe xịn của một ông già khốt-ta-bít nào đó.

- Tôi nhìn thấy hẳn hoi mà. Già lắm rồi, già ngang ông Chính luôn. Con này mặc váy ngắn cũn cỡn lên tận đây này, áo thì mỏng dính mặc hay không mặc cũng như nhau.

- Ôi cái con bé đấy chẳng biết nó làm cái nghề ngỗng gì mà tôi thấy suốt ngày váy áo xúng xính. Người ngợm đàn bà con gái gì mà xăm trổ khắp nơi. Con Lành nhà tôi mà thế á, tôi lại chả tát cho không lệch phát nào.

Cô tư nhà này có chút cá tính, ngoại hình khá là bắt mắt. Đã vậy cô làm trong ngành truyền thông nên có rất nhiều các mối quan hệ, bạn bè, khách hàng, đối tác khác nhau. Cô tư lại thuộc khôn ngoan đá đáp người ngoài, cô chẳng bao giờ để bản thân mình thiệt với thiên hạ. Tiền mình kiếm được thì mình có tự dát vàng lên người cũng chả đến lượt ai ý kiến.

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 7: Thị phi đều từ miệng bà hàng xóm mà ra - Ảnh 1.

Có một bận, cái miệng lưỡi của thiên hạ hết quật rồi lại lắc ác ý đến độ đồn cô đang cặp bồ với một ông lớn đó nào ngành truyền thông nước nhà. Thậm chí, có kẻ còn nói cái lần cô tư bị ngã xe là do vợ người ta đánh ghen!

- Cái nhà cô Hương có đứa con gái vứt đi. Đàn bà con gái mắt xanh mỏ đỏ, đi sớm về khuya, văng tục nói bậy như ranh! Nhìn đã biết tư cách chả ra gì, rồi sớm muộn gì cũng chửa ễnh ra chả biết là con của thằng nào cho mà xem.

Tôi mới vừa qua nhà bé mèo tam thể ở sát vách để hàn huyên tâm sự, trên đường về thì phải nghe thấy cái chuyện ngồi lê đôi mách không ra cái thể thống gì như thế này đây. Tôi đến phát sợ mấy ả mồm miệng độc địa. Đều là đàn bà phụ nữ mà sao lại nỡ lòng nào khắc nghiệt với nhau như thế!

Để nói về cô tư thì là cả một câu chuyện dài…

Loài người có cổ tích về nàng Tấm ở cùng với mẹ ghẻ thì nhà này có chuyện thật hẳn hoi về nàng Cám ở cùng với mợ cả.

Mấy mươi năm trước, vào thời điểm tình cảm vợ chồng ông Chính và má Hương rạn nứt đến nỗi má Hương phải gửi gắm cậu ba nhờ vả ông bà ngoại nuôi hộ thì oan nghiệt thay cũng là lúc phòng nhì của ông Chính thai nghén cô tư.

Tin tôi đi, so với mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu ngược tâm, ngược tình thì cuộc đời này có nhiều phi vụ tình ái nó đau đớn và ngang trái hơn rất nhiều.

Phòng nhì của ông Chính vác cái bụng lùm lùm đến tận nhà bố mẹ chồng má Hương để đòi hỏi danh phận. Khổ một nỗi, cái thời ấy má Hương vẫn còn ngỡ rằng tình yêu màu hồng, cái cảm giác bị người đầu ấp tay gối phản bội khiến má Hương chẳng còn thiết tha gì nữa.

Chuyện không thể ngờ đó là anh sinh chị đẻ của ông Chính khẳng khái mà tuyên bố.

- Tôi chỉ cưới hỏi cho thằng Chính một lần trong đời, còn lại các anh các chị muốn sống với nhau thế nào thì sống.

Với câu nói nghe thì có vẻ tình nghĩa nhưng lại có khác gì trốn tránh trách nhiệm đâu. Từ đó, ông Chính cứ thế mà vui vẻ từ bỏ vợ và ba đứa con nhỏ để đến với tình nhân bé bỏng rồi.

Thế nhưng cuộc đời này cái thứ mà con người ta khó tránh mặt hơn cả ông sếp khó tính chính là nhân quả. Vào một ngày đẹp trời, tình nhân bé bỏng của ông Chính sau khi sinh con được một thời gian liền nhanh tay cuỗm hết của nả trong nhà rồi cao chạy xa bay. Kể từ đó ả nhân tình như bốc hơi khỏi dòng đời và để lại cho ông Chính muôn vàn nỗi ê chề.

Không chỉ có vậy, ả biến mất còn để lại đứa con gái đỏ hỏn. Đứa bé đó chính là cô Mai Anh.

Cứ thế, má Hương giận lắm cũng đành mang con gà nhỏ bị vứt bỏ bơ vơ về nuôi với đàn vịt của mình.

Lạ lùng là mặc dù phải chia đôi bầu sữa mẹ nhưng cậu ba lại cực kỳ thương cô Mai Anh. Tuy rằng với tính cách giời ơi đất hỡi của cậu thì việc thể hiện tình cảm nó khá là lạ lùng.

Cậu ba sai phái cô tư đủ thứ trên đời. Nói về địa vị xã hội thì cô tư cũng chẳng kém cạnh gì, chỉ kiếm tiền không nhiều bằng cậu ba mà thôi nhưng không hiểu vì sao cô tư luôn luôn răm rắp nghe lời cậu Bảo.

À mà thật ra cô tư nghe lời tất cả mọi người trong cái nhà này, bao gồm cả cô hai quái thai quái vật tối ngày chỉ nghĩ chiêu trò bắt nạt con em gái mà thôi.

Mối quan hệ giữa cô tư và cậu ba tốt bao nhiêu thì với mối quan hệ giữa cô tư và cô hai lại nát be nát bét đến thảm hại bấy nhiêu. Cô hai thường xuyên làm đủ mọi cách để gây sự với cô tư, mặc dù thường xuyên không nhận được bất kỳ phản kháng nào nhưng cô hai vẫn quyết tâm phải gây hấn cho bằng được.

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 7: Thị phi đều từ miệng bà hàng xóm mà ra - Ảnh 2.

Tối muộn, cô Mai Anh dọn dẹp đĩa hoa quả xong xuôi cầm theo thuốc lá điện tử ra ban công cho thoáng cái đầu. Thấy cậu ba đứng đó, cô cũng thoải mái ngồi lên chiếc ghế pallet xinh xẻo.

- Tao nghe lão Duy kể mấy bà đầu ngõ nói mày cặp với thằng già ngang tuổi bố đấy. Còn bảo gì mà ăn nằm với ông to để thăng chức nhanh.

Cô tư cười gần chết, cười đến nước mắt tràn bờ đê, cười đến ngã oạch từ trên ghế xuống đất.

- Ủa em cặp với thằng nào mà em cũng không biết vậy.

Cậu ba nhún vai gảy tàn thuốc.

- Ôi xời kệ đi. Em có quan tâm đâu.

Sáng hôm sau, cô hai vừa dắt xe ra ngoài định bụng đến công ty mới gửi hồ sơ xin việc thì thấy mấy bà hàng xóm lại túm năm tụm bảy với nhau, chỉ chỉ trỏ trỏ theo bóng cô tư vừa phóng xe đi qua. Bĩu môi lấy bĩu môi để, ra cái vẻ như cảm thán nhân tình thế thái lắm!

- Đấy! Hết thằng nọ rồi đến thằng kia đấy.

Cô vặn ga, chiếc xe ìn ìn lăn bánh chậm rãi mà chắc chắn lao thẳng vào giữa mấy cái bà tám chuyện xấu tính.

- Làm sao? Việc của các bà à? Con các bà không được bằng nó nên gato à? Nó hết thằng nọ thằng kia thì ảnh hưởng cơm cháo gì nhà các bà?

- Ơ hay cái con này!

Cô Tâm dựng chân chống xe máy, đứng chống nạnh ngay giữa đường giữa lối.

- Tôi nói cho các bà biết, nó hư nó hỏng nhà tôi tự dạy dỗ, không đến lượt các bà chĩa mũi vào. Nhá! Gớm con cái các bà gộp hết vào cũng không được bằng cái móng chân của nó. Ở đấy mà bày đặt nói xấu. Giải tán đê!

Nói xong cô Tâm thấy ra ngõ gặp đúng mấy bà nhiều chuyện nên chắc cả ngày chẳng được cơm cháo gì đâu nên quyết định quay xe vào nhà ngủ thêm một giấc nữa cho đã mắt.

(Còn tiếp)