Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!

Đừng drama nữa, “trẫm” mệt rồi! - Chương 6: Người này ăn ốc bắt kẻ kia đổ vỏ

Rating

5/5

Lượt xem

Nhà này lại có biến.

Lần này thì là biến lớn to tổ chảng chứ đừng đùa.

- Thôi không phải khóc lóc. Chuyện thế nào từ từ kể bác nghe. Nếu thằng Bảo nhà bác nó gây nghiệp thì bác hứa người lớn nhà này sẽ giải quyết cho cháu.

Cuối tuần vừa rồi cậu ba có một hội nghị quan trọng ở Sài Gòn. Chuyện chẳng có gì đáng nói vì cậu ba vốn là người của công việc chứ không phải loại vô công rồi nghề như một số người ế chồng đâu. Ấy vậy nhưng cậu mới đi được ba bữa thì bỗng nhiên ở đâu ra cái của nợ này đây.

Kia kìa, ngồi ở gần cậu cả là ông bạn thân quý hóa của cậu ba. Ông bạn thân này là trai phố cổ hẳn hoi. Mỗi tội là giàu xổi. Mẹ ông làng này bán bún riêu Nam bộ ở Hàng Bông, dân phố cổ thường là dân buôn bán mà một số dân buôn bán lại hay có cái tư tưởng không chú trọng việc học hành cho lắm.

Bởi vậy, ông bạn thân tuy học hành có nhỉnh hơn cậu ba nhà này chút đỉnh nhưng khi mà cậu ba cần cù bù thông minh thi bằng được vào đại học thì ông làng cầm cái bằng tốt nghiệp cấp ba về nhà bán bún với mẹ.

Đừng drama nữa, “trẫm” mệt rồi! - Chương 6: Thằng này ăn ốc bắt thằng kia đổ vỏ - Ảnh 1.


Này nhé! Ông bạn cậu Bảo thuộc dạng ba phải, cuộc đời đặt đâu thì ta ngồi đó. Đi học tiếp cũng được mà không thì thôi. Vấn đề nằm ở chỗ mẹ ông bạn thân không thích cho con trai đi học với lý do rất là kéo lùi sự tiến bộ của nhân loại.

“Ôi xồi! Đại học xong đi đẩy xe bò đầy ra kia kìa”.

Cứ vậy. Giờ cậu ba đã là ông nọ bà kia trong xã hội thì ông bạn này vẫn tối ngày bị vợ chửi là cái loại đàn ông vô dụng.

À còn cái cô gái trẻ trẻ đang ngồi bưng mặt khóc kia là ai thì tôi cũng đang thắc mắc đây.

- Cái Hiền nó đang bối rối nên không nói rõ được, bác cứ để cho nó bình tĩnh ạ. Chuyện là hôm đó bọn cháu có tụ tập họp lớp. Lúc mọi người đều say bí tỉ rồi thì có mỗi thằng Bảo nó còn tỉnh táo. Lũ bọn cháu thì đứa nào cũng tin tưởng thằng Bảo nên mới nhờ nó đưa Hiền về... Chắc là trong lúc có hơi men, Bảo nó không kiềm chế được nên là...

Cái chữ “nên là...” của ông bạn quý này kéo dài bao nhiêu thì chị Hiền này cũng khóc mủi khóc dải bấy nhiêu. Khóc từ lúc bước chân vào nhà cho đến tận giờ mà đâu có thấy giọt nước mắt nào rớt ra đâu. Đấy, cái giấy ăn má Hương đưa cho vẫn còn khô nguyên đó thôi.

Trên mặt bàn có một cái que thử thai hai vạch rồi có cả phiếu khám thai và kết quả siêu âm 2d nữa.

Tôi ngồi nghĩ lại thì quả thật là cái hôm họp lớp gì đó cậu Bảo có đi qua đêm không về thật.

Chết dở, chả có lẽ chúng mèo hàng xóm đồn bậy đồn bạ. Không thích đàn bà mà làm con nhà người ta to cái bụng luôn rồi kìa. Còn để người ta mang bằng chứng đến tận nhà bắt vạ luôn rồi kìa!

- Duy gọi cho thư ký của thằng Bảo xem thế nào. Mẹ gọi cho nó nãy giờ không được.

Khoan đã, dừng tạm ở đây để tôi kể chuyện này xen ngang vào đã. Trước đây, cậu cả và cậu ba không hợp nhau, thường xuyên lao vào đấm thẳng vào mặt nhau. Ông Chính và má Hương làm đủ mọi cách cũng không thể kết nối được tình anh em giữa hai cậu, lâu dần đành sống chung với lũ.

Thế mà chẳng hiểu vì sao, mấy năm trước cậu cả phát hiện ra bí mật gì đó của cậu ba. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, cậu cả mặt hằm hằm lao vào phòng cậu ba khóa trái cửa, đánh cậu ba một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng cuối ngày, chẳng ai hiểu vì sao rõ ràng cậu ba mới là người bị hành hung thế mà khi cánh cửa phòng mở ra, cả nhà đều thấy cậu cả khóc đến mức lạc cả giọng mất cả tiếng.

Cũng kể từ đó, cậu cả chịu đi làm rồi lấy vợ sinh con. Mà cũng từ đó, cậu cả và cậu ba không còn đấm vào mặt nhau nữa.

- Không phải gọi cho nó làm gì. Thằng Bảo nó đi công tác, một mình thằng Hiếu phải lo đủ thứ việc ở công ty rồi. Mẹ nghĩ ở đấy nhàn hạ lắm ý mà hở tí bắt gọi nó về đây. Nó làm thư ký chứ có phải chạy việc cho nhà mình đâu.

Nhưng mà...

- Không nhưng gì hết. Mẹ lên nhà, chuyện này để con xử lý.

Má Hương đương nhiên là nghe cậu con trai bảo bối của mình rồi, má “ừ” một cái xem chừng tự hào lắm rồi đứng dậy đi thẳng về phòng.

Lúc chỉ còn lại ba người trong phòng khách, cậu cả ra khóa trái cửa rồi quay trở lại ghế sofa cầm mớ bằng chứng bắt vạ lên xem rồi cười một cách cực kỳ thiếu hợp tác.

Khoan! Có phải tôi vừa nhìn thấy ông bạn thân và chị Hiền kia liếc mắt ẩn ý với nhau không? Chuyện này có mùi thuốc súng nha!

Đừng drama nữa, “trẫm” mệt rồi! - Chương 6: Thằng này ăn ốc bắt thằng kia đổ vỏ - Ảnh 2.


Cậu cả dứt khoát gọi một cuộc video call trực tiếp cho cậu Bảo trước sự lúng túng của hai người kia.

Alo em nghe?

- Có cậu bạn mày mà nhà ở Hàng Bông sang nói chuyện, cả con bé Hiền học cùng cấp ba với mày nữa đây này.

- Sao ạ?

- Cái Hiền nó đang bảo hôm họp lớp mày đưa nó về rồi làm nó chửa, nó đang sang nói chuyện với mẹ đây này.

Tôi đã nghe thấy tiếng cười không có nổi một chút xíu nghiêm túc của cậu Bảo vang lên giòn giã qua điện thoại. Từ thuở mở mắt ra đến giờ tôi chưa thấy có ai bị bắt vạ mà lại cười đến suýt rớt cả điện thoại như thế.

- Anh đưa điện thoại cho thằng ôn kia hộ em với.

Kế đó, cậu ba và ông bạn thân nói chuyện riêng với nhau những gì thì mèo tôi không hóng hớt được nên không thể buôn lại với chư vị. Chỉ biết là ông bạn quý hóa mặt hết trắng rồi lại xanh, mồm không ngừng “tao xin lỗi”, “mày cứu tao với”, “vợ tao biết thì chết”.

Cuối cùng thì anh và ả cụp mắt đưa nhau về. Cậu cả lại tiếp tục bắn game đợi cơm mẹ nấu. Má Hương thấy đàng gái sang kiện cáo lại rời đi không nói câu nào thì lấy làm lạ lắm.

- Gớm khổ! Con trai mẹ đẻ ra mà mẹ lại không hiểu tính nó à? Thằng này ăn ốc bắt thằng kia đổ vỏ chứ sao nữa. Thằng Bảo nhà mình nó không ngu đâu mẹ không phải lo. Chắc chắn không phải con cháu nhà mình đâu.

(Còn tiếp)