Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 5: Muốn lên mặt với đời thì phải có thật nhiều tiền!

Rating

5/5

Lượt xem

Người khó tính nhất trong cái nhà này lại không phải cô hai ế chồng. Ờ thì tôi thấy loài người hay nói mấy bà cô ế lâu năm mãi không có ai lấy thì sẽ khiến hệ thống hơi lỗi một chút thành ra khó tính như ma. Cô hai thì quả thật có hơi “lag” hệ thống điều hành đấy nhưng không đến mức là không ai chịu nổi.

Nhân vật khó tính đến mức không ai chịu nổi nhưng mọi người vẫn cứ phải cố gắng mà chịu lại chính là cậu ba!

Cậu ba thật sự rất khó tính. Cái sự khó tính của cậu nó nâng tầm lên thành soi mói, để ý, xét nét từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong nhà.

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 5: Muốn lên mặt với đời thì phải có thật nhiều tiền - Ảnh 1.

Năm cậu ba ra đời thì cũng là lúc ông Chính quyết tâm ly hôn với má Hương để đi theo tiếng gọi của tình ái. Không biết chư vị đã từng nghe chuyện về một người đàn ông nào đó khi họ mà cạn tình chưa. Tôi không có ý vơ đũa cả nắm, nhưng sống mấy năm trên đời này, dùng cặp mắt mèo hết sức khách quan này để nhìn thì tôi nhận thấy rằng, khi cạn tình đàn ông nhân loại sẽ vô thức mà cạn cả nghĩa nữa.

Cạn tình của ông Chính là dù có vợ con đề huề ông vẫn thản nhiên khăn gói quả mướp sang nhà tình nhân bé bỏng để có thể thỏa sức âu yếm, vuốt ve, che chở cho nàng ta.

Cạn nghĩa của ông Chính là dù biết vợ đang mang trong bụng đứa con thứ ba của mình nhưng ông ta vẫn sẵn sàng tống cổ cả bốn mẹ con ra khỏi nhà mà chẳng cần biết ngày mai họ sẽ sống chết ra sao.

Năm ấy, má Hương tay không bắt giặc. Một mình không nhà cửa, không người thân, không tiền bạc bơ vơ giữa đất Hà Nội bon chen đủ đường. Chính vì vậy dù người đời họ có nói má mình ngu dại thế nào thì má Hương cũng không nhè chồng mình cho con đàn bà khác nuốt.

Bởi hoàn cảnh khá phức tạp vào thời điểm đó mà cậu ba được gửi sang sống cùng ông bà ngoại. Lại phải nói, hệ tư tưởng cách nhau hai thế hệ thôi đã khó mà dung hòa rồi chứ đừng nói là đến tận ba thế hệ. Bởi vậy, gần hai mươi năm sống cùng các bô lão, cậu ba mặc dù còn trẻ nhưng lại có cái nề nếp lối sống khắt khe của các cụ già ngày xửa ngày xưa.

- Cái trò vô ý thức này chắc chắn là ông Duy. Em không thể hiểu nổi vì sao lần nào anh đi vệ sinh cũng làm vương vãi lên khắp nơi? Đã lỡ chẳng may không cẩn thận rồi thì anh không biết cầm chổi lên cọ nó đi à?

Chư vị có tin không? Tuần nào tôi cũng phải điếc tai nghe cậu ba quàng quạc với cậu cả vì cái trò đi vệ sinh chung nhưng lại không có ý thức. Mà khó hiểu ở chỗ, giả sử nếu tôi bị ai nhắc nhở về chuyện không lấp cát thì tôi phải xấu hổ đến mức bỏ ăn mất. Ấy vậy mà cậu cả thì không, cậu ba thích nói thì tai liền miệng đấy tự nói rồi tự nghe luôn đi nhé.

Cuối cùng, cậu ba vẫn phải là người cầm chổi lên cọ cái nhà vệ sinh. May ra hôm nào có cô Mai Anh ở nhà thì cô sẽ dọn hộ cậu thôi, còn không thì mời cậu hưởng tất.

Mỗi bữa cơm, cặp sinh đôi sẽ là đối tượng bị cậu Bảo chỉnh đốn nhiều nhất. Nào là phải đợi mẹ đặt bát xuống mới được xin thêm bát cơm nữa. Nào là bỏ cái đũa xuống mới được múc canh. Đôi khi cả nhà sẽ giật mình bởi tiếng cậu Bảo quát ầm lên vì cái trò cắm đũa vào giữa bát cơm của hai cô út.

Ngoài ra, cậu Bảo cực kỳ nghiêm khắc với con trai của cậu cả. Nghĩ lại thì thằng bé có khi còn được hưởng pháp bảo gia truyền “thắt lưng da” của ông nội tác động vào mông từ bàn tay ông chú nhiều hơn là từ bàn tay bố mình.

Thằng bé sợ chú đến mức cứ nhìn thấy cậu Bảo là chào, có những ngày về chơi mà nó chào cậu Bảo phải đến trên dưới chục lần khiến cả nhà vừa thương vừa buồn cười.

Cái mà tôi thấy lạ nhất là thằng bé sún răng suốt ngày vầy vò tôi này tuy sợ cậu ba thật nhưng nó lại rất quý cậu. Mỗi lần sang chơi không thấy cậu đâu là nó sẽ hỏi nguyên một ngày cho đến lúc mẹ nó đến đón về. Trước đây khi cậu cả chưa bị vợ bỏ, mỗi lần vợ cũ của cậu thấy em chồng đặc trị thằng con hiếu động của mình thì thản nhiên ngồi nhìn, đôi lúc còn thêm vài câu cổ vũ tinh thần dạy bảo con trẻ của cậu ba.

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 5: Muốn lên mặt với đời thì phải có thật nhiều tiền! - Ảnh 2.

Chiều nay cậu ba đi làm về với tâm trạng không vui vẻ cho lắm. Hiếu – trợ lý của cậu đi theo sau nháy mắt với mọi người đừng có bắn súng vào mặt hồ đang giả vờ yên ả, nó mà dậy sóng lên là thành sóng thần đấy. Nhà cửa đang yên ổn, đừng dại!

Hỏi ra mới biết, hôm nay phải gặp một đối tác quan trọng thế nhưng ông ta tụ hội đầy đủ những gì kém lịch sự nhất của nhân loại mà lại toàn những thứ cậu ba quyết không đội trời chung.

Đối tác muốn mua một căn hộ hạng sang nhưng lại yêu sách đòi phải đích thân cậu ba tiếp đón. Ok! Cậu ba không phải dạng ông chủ phách lối, luôn vui vẻ hòa đồng, khách hàng là thượng đế mà.

Ấy vậy nhưng khi bước vào một căn hộ kiểu mẫu với đầy đủ nội thất cao cấp, ông ta cứ thản nhiên mang cái giày đầy bùn đất lên sàn gỗ mới cóng. Ông ta còn hút thuốc rồi vẩy tàn lên chiếc ly thủy tinh xinh xẻo còn chưa bóc tem trong quầy bar. Kinh hoàng hơn, ông ta còn đứng ngoài ban công khạc nhổ bừa bãi từ tầng 21 xuống.

Cậu ba sang chấn tâm lý nặng!

Cuối cùng hợp đồng tưởng chừng ngon nghẻ ấy bị cậu tống thẳng vào thùng rác. Trợ lý của cậu hốt hoảng đi dọn tàn tích với mong muốn cứu vãn được sự tình nhưng cậu ba nhất quyết không bán là không bán! Phận làm thuê, trợ lý của cậu dù tiếc cũng đành ngậm ngùi nghe theo ý của cậu.

Cậu Bảo nhăn nhó với tất cả mọi người, không quát tháo gì ai đã là cố gắng kiềm chế lắm rồi. Cậu đi ngang qua phòng má Hương, gương mặt dịu lại một chút nhưng chân mày vẫn cau chặt lại, nom rõ là khó ở.

- Vụ học trường Quốc tế của thằng cháu mẹ cứ đồng ý với chị dâu đi. Chuyện học phí thì để đấy con lo cho nó.

Mặc dù cậu ba cực kỳ khó chiều nhưng chẳng ai dám phản ứng gì với cậu hết đâu. Vì sao ư? Vì cậu làm ra tiền, rất nhiều tiền.

(Còn tiếp)