Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 4: Đàn bà sống thế thì chỉ có ra chuồng gà mà chơi!

Rating

5/5

Lượt xem

Kia là cô Tâm ế chỏng ế chơ. Vì mãi chẳng yêu nổi ai, lâu dần cũng chẳng có ai thèm yêu. 

Ở trong nhà này, cô Tâm là người duy nhất tối ngày lườm nguýt tôi. Người gì đâu mà tủn mủn nhỏ nhen, sao lại cứ nhất định phải kèn cựa với một cậu bé mèo hiền lành tử tế như tôi. Chẳng có lẽ béo khỏe béo đẹp cũng có tội hay sao?

Cô Tâm không chỉ ghét tôi đâu mà còn ghét tất thảy chúng mèo trên trái đất này. Bởi vậy cứ mỗi lần có Bóng Bàn sang ở nhờ là y rằng cô hai ra nhiếc vào móc cô tư. Được cái, cô tư cũng chẳng chấp gì cái thể loại hàng ế hàng tồn đâm ra hơi chập mát này.

Trong nhà, ngoài ghét tôi ra thì cô hai còn ghét cả cô tư nữa. Oan gia ngõ hẹp làm sao mà cô hai và cô tư lại làm chung một công ty. Mà oái oăm hơn thế nữa đó là tháng trước, cô tư mới được bổ nhiệm làm sếp trực tiếp của cô hai “hàng tồn”.

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! -  Chương 4: Đàn bà mà sống thế thì sẽ ế đấy! - Ảnh 1.

Trước đây, mỗi lần ở cơ quan có chuyện không vừa ý, cô hai sẽ về nhà than vãn từ lúc bắt đầu vo gạo cho đến khi rửa chiếc bát cuối cùng. Cô hai nói nhiều đến độ cậu cả ngố nhà này cũng phải lên tiếng.

- Sao con Mai Anh nó làm cùng chỗ với mày mà tao chẳng bao giờ thấy nó kêu ca gì hết?

- Nó còn trẻ còn đẹp thì làm cái gì chả dễ hơn em.

À! Đợi chút để tôi ngáp một cái rồi kể chuyện cái cô hai quái thai quái vật này cho bà con cô bác nghe. Cô hai nhà này mắc cái bệnh thích làm nạn nhân. Cả thế giới này đều có lỗi với cô ấy và nếu cô ấy có trót làm sai cái gì đó thì là vì nhân loại đối xử bất công với cô ấy mà ra.

Ở cái tuổi mà chúng bạn một nách hai con rồi thì cô Tâm vẫn phải nhảy việc đều đặn mỗi năm một lần. Lúc thì là do sếp “trù”, lúc lại là do đồng nghiệp tẩy chay, khi thì không vừa ý cô lao công hay soi mói chuyện mình vứt rác bừa bãi... Ôi hỡi! 

Ấy vậy nên là đừng hỏi vì sao cô tư còn trẻ mà đã lên sếp. Đơn giản là vì cô tư không có mắc cái bệnh cái gì cũng đổ tại như thánh cô nhà này mà thôi.

Từ ngày phải làm lính tráng cho đứa em trong nhà, cô hai càng phẫn nộ cuộc đời. Ở cơ quan thì túm năm tụm bảy nói xấu sếp. Về đến nhà thì soi mói con em toàn những việc bới bèo ra bọ, bới lông tìm vết. Mà như tôi đã nói rồi đó, cô tư không phải con ruột của má Hương nên có quá quắt đến mấy cô tư cũng ráng nhịn.

- Con kia! Mày khó chịu gì với tao thì mày nói thẳng vào mặt tao đây này. Mày làm thế là có ý gì?

Rồi xong. Thấy chưa, ở cái nhà này thì đừng mong chờ có ngày nào yên ổn nhé. Trước khi về đây, tôi cũng có phải là cái thứ mèo ngồi lê đôi mách đâu cơ chứ. Nhưng khổ nỗi, thời thế sinh anh hùng, ở cái nhà này riết rồi tôi mới thành ra thể loại mèo vừa béo vừa lười vừa nhiều chuyện như thế này đây.

Cô Mai Anh vừa gắp được miếng rau chưa đưa nổi lên miệng thì được bà chị quý hóa sổ cho một tràng giang đại hải đến mức cơm cũng chẳng muốn nuốt vô bụng nữa.

- Chuyện ở công ty thì để lên công ty nói được không chị.

Chuyện là thế này này, ngày cuối tháng, cô hai nhận lương thì mới ớ ra là cả nhóm chỉ có mỗi mình và một con bé nữa không có thưởng lương trong khi mọi người đều được thưởng đến 30% lương cứng do những đóng góp tích cực cho dự án lớn.

Tất nhiên, chả cần phải nói tôi cũng biết bà cô không chồng này thì còn lâu mới chịu làm ăn gì. Mấy bữa trước khi mà cô Mai Anh thức đêm thức hôm làm việc thì cô hai còn mải livestream với hẳn 5 người xem để kể lể mới đá một quả phi công trai phố cổ vì dám làm mình phật lòng. Rõ là một người chơi một người làm thì giờ còn đòi hỏi quyền lợi gì nữa?

- Hay là ở nhà mày khó chịu với tao nên mày lên công ty để trả thù?

Cô tư dừng động tác một lúc, bát cơm gần như còn nguyên giờ thì khác gì nấm rơm nấm rạ đâu cơ chứ, nuốt kiểu gì cho nó trôi được. 

- Bố mẹ ăn cơm, con xin phép thôi ạ.

- Mai Anh ngồi xuống ăn nốt đi, con Tâm im mồm vào. Mày có để cho chúng tao ăn uống cho xong bữa không?

Ông Chính vừa lên tiếng đó. Tôi nói rồi mà, trong nhà này, người thương cô tư nhất chỉ có ông Chính và cậu ba mà thôi.

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! -  Chương 4: Đàn bà mà sống thế thì sẽ ế đấy! - Ảnh 2.

Cô Tâm ức lắm, quay sang cầu cứu má Hương nhưng khổ nỗi má Hương dù gì vẫn là người biết đúng biết sai. Mối quan hệ giữa má Hương và cô Mai Anh vẫn luôn là một mối quan hệ nhạy cảm và đương nhiên má Hương sẽ không bao giờ ra mặt bênh con đẻ để mang cái tiếng mẹ ghẻ con chồng rồi.

Thấy không có ai bênh vực, cô Tâm làm mình làm mẩy bỏ lên phòng cứ như thể ai bắt nạt mình ghê gớm lắm. Cô ấy xem chừng có vẻ không nuốt trôi được cơn giận đến nỗi phải bốc ngay điện thoại gọi cho đồng nghiệp để nói xấu cô em gái. 

Đàn bà thế này thì hỏi sao mà không ế. Nếu như tôi mà biết nói tiếng người tôi sẽ nhắc nhở cô hai đi khám bệnh chứ cái hội chứng tâm lý nạn nhân của cô nặng lắm luôn rồi. Không chữa thì chắc chắn không ai dám lấy đâu. Sợ chết đi được ấy.

*****

Kỳ quái là cô Tâm không thấy ưa ai ở cõi đời này cả, cô không những kỳ thị loài mèo mà còn kỳ thị cả loài người luôn. Ở công ty cô ghét hết, từ sếp bé sếp lớn đến nhân viên quèn với nhau rồi thậm chí cả bảo vệ lao công cô cũng thấy không vừa mắt.

Sáng nay, cô bị sếp tổng còn lớn hơn cả cô tư gọi vào vì bàn giao sai sản phẩm cho khách hàng gây thiệt hại không hề nhỏ. Trong khi cô tư chẳng có lỗi gì thì đang đứng nghiêm túc nhận trách nhiệm vì nói gì thì nói cấp dưới của mình làm sai cô cũng chẳng phủi bỏ hết không liên quan gì đến mình được.

Thế nhưng cô Tâm - tội đồ gây ra sai lầm lớn ấy thì nhất định phải cãi nhau tay đôi với sếp. Nào là lỗi của khối nọ, tội của nhân viên kia gây ảnh hưởng đến kết quả công việc của cô. Thậm chí cô còn dõng dạc nói sếp tổng phải tự xem lại bản thân đi.

Và rồi thì chư vị gần xa biết rồi đó, cô Tâm mới bị đuổi việc rồi.

Cô chạy về nhà vừa khóc nức nở vừa chửi loại công ty thiếu chuyên nghiệp không xứng đáng có được nhân viên tốt như mình. 

Cậu cả thì đang ngồi chơi game, trong lúc bị địch bắn đợi hồi sinh, cậu liếc một con mắt lên nhìn con em gái rách giời rơi xuống.

- Mày cứ như thế hỏi sao không ế chồng.

(Còn tiếp)