Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!

Đừng drama nữa, “trẫm” mệt rồi! - Chương 25: Sóng ngầm hơn 20 năm trước bỗng lại nổi lên dữ dội!

Rating

5/5

Lượt xem

Sóng ngầm hơn hai mươi năm về trước giờ bỗng một lần nữa cuồn cuộn nổi lên.

Khi cô tư bị mẹ đẻ của mình bỏ rơi lúc hãy còn ẵm ngửa thì nào có hiểu được chuyện gì trên đời. Thời gian đầu cô còn bé, má Hương và ông Chính không phải không có ý định giấu nhẹm cái chuyện chẳng có gì đáng tự hào ấy đi đâu. Nhưng vài năm sau, cô tư lớn hơn một chút, những cuộc cãi vã giữa đám con nít trong nhà bắt đầu nổ ra. Điều này đã khiến má Hương nhận ra rằng sự thật thì không nên trốn tránh, cũng chẳng thể trốn đi đâu được.

Kể từ đó, cô Mai Anh lớn lên luôn rất hiểu chuyện, biết trên biết dưới và ít nhiều thì ngày hôm nay cũng là kẻ có chỗ đứng trong xã hội.

Tôi vẫn phải đánh giá cao má Hương ở một điều mà má vẫn làm suốt nhiều năm qua đó là mặc dù người sinh ra cô Mai Anh là nguyên nhân của biết bao tổn thương cho chính mình nhưng chưa bao giờ má tiêm nhiễm những tư tưởng xấu xí, hận thù, căm ghét hay oán trách cuộc đời vào đầu cô tư.

Đừng drama nữa, “trẫm” mệt rồi! - Chương 25: Mày giàu như thế chẳng lẽ không cho mẹ đẻ được đồng nào? - Ảnh 1.

Mãi về sau này, mỗi lần nhắc đến người đàn bà chen chân vào hạnh phúc gia đình mình năm đó, má Hương giống như đang kể lại cuộc đời của ai chứ chẳng phải của mình. Và nếu như cô tư có hỏi về mẹ đẻ, má Hương cũng chỉ trả lời với thái độ điềm nhiên rằng có lẽ vì một lý do nào đó nên người đàn bà ấy mới nhẫn tâm vứt bỏ con mình.

Thế nhưng khi cô tư lớn lên, tận mắt nhìn má Hương ngược xuôi nuôi cả đàn con nhỏ mà dù khổ tận cam lai vẫn gồng vai gánh vác thì chẳng cần ai “xúi bẩy” thì tự bản thân cô không thể chấp nhận được bất kỳ lý do nào biện minh cho hành vi cướp chồng – bỏ con của người đã sinh ra mình. Kể từ những ngày đầu mới bắt đầu hiểu chuyện, cô tư chưa bao giờ mong muốn sẽ có ngày người mẹ sinh học đó lại tìm đến mình.

Ngày hôm nay, khác với nhiều năm về trước, ngoại hình của người đàn bà này giờ còn chẳng trẻ trung bằng má Hương. Nhan sắc luôn là thứ phù phiếm vô cùng, năm đó bà ta trẻ và đẹp đủ để đẩy một gia đình vào hàng tấn bi kịch. Giờ phút này bà ta ngồi đây, nhan sắc tàn nhẫn năm ấy đã không còn mà chỉ rơi rớt lại sự tàn tạ của thời gian.

Nếu nói về nghệ thuật đánh ghen và xử lý con giáp thứ mười ba thì má Hương nhà tôi có đủ tầm để lập hẳn ra một môn phái với bí kíp đỉnh cao chuyên để trừng trị những ả đàn bà thích tòm tem chồng người. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà đàn bà cao tay xử tiểu tam thì kể cả đến ngót nghét hai mươi năm vẫn phải giáng những đòn đau điếng.

- Mẹ vừa giới thiệu với Mai Anh rồi, đây là mẹ đẻ của con. Còn giới thiệu với cô, đây là con gái ruột của cô. Tôi phải nói rõ vì nhà tôi có đến bốn đứa con gái, sợ cô gần ba mươi năm chưa gặp con lần nào lại nhận nhầm.

Cô Mai Anh, người đáng lẽ là nhân vật chính của cuộc nói chuyện này thì xem chừng không bận tâm cho lắm, tôi vừa nghe thấy cô tư còn mải hỏi cô Ly bé pate mèo của tôi để đâu kia kìa.

Còn người phụ nữ là mẹ đẻ của cô tư chắc rằng cũng đủ khôn ngoan để hiểu ý tứ sâu cay dày vò trong từng câu từng chữ của má Hương. Nhưng khác với biểu cảm ăn năn hối cải đáng lẽ phải biểu lộ ra trong hoàn cảnh này thì tôi thấy khuôn mặt bà ta vẫn lạnh tanh như tiền.

- Thôi thì cũng cảm ơn chị đã nuôi nấng con gái em bao lâu nay. Em cũng vì hoàn cảnh cả, chẳng ai muốn bỏ con mình mà bán xới đi như thế. Nay con em đã khôn lớn, em chỉ mong chị tạo điều kiện cho mẹ con em nhận nhau.

Cô Ly bé vừa cười khẩy một cái rất khoa trương. Người đàn bà này là giả điên hay bị mất trí nhớ thật? Năm đó chính bà ta là dứt khoát vứt bỏ đứa con đỏ hỏn chứ đâu có được lời gửi gắm nào mà nay lại đến đây nhận con nhận cái? Và còn cả chuyện bà ta khoắng sạch của nả đẩy má Hương cùng đàn con nheo nhóc phải rơi vào cảnh bữa đói bữa no thì phải tính sao đây?

Đến lúc này thì cô Mai Anh chẳng thể ngồi im được nữa.

- Ly đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi đi.

Đừng drama nữa, “trẫm” mệt rồi! - Chương 25: Mày giàu như thế chẳng lẽ không cho mẹ đẻ được đồng nào? - Ảnh 2.

Vì sao má Hương lại phải ngồi nói chuyện tử tế với nhân tình cũ của chồng mình à?  Vì má Hương luôn cho rằng việc có chấp nhận người mẹ đã sinh ra mình hay không là quyền quyết định của cô Mai Anh nên đây là chút tử tế cuối cùng má Hương mang ra bố thí mà thôi.

Từ ngày nhận nuôi cô tư đến giờ, má Hương luôn chuẩn bị sẵn tư tưởng cho ngày hôm nay. Rất nhiều kịch bản dù là xấu nhất đã được má Hương vẽ ra rồi thản nhiên chấp nhận nó. Tất thảy sáu đứa con má sinh ra và nuôi nấng, chưa bao giờ má nghĩ rằng nuôi chúng nó lớn để chúng báo hiếu lại mình. Với má Hương, chỉ cần chúng mày tự nuôi được bản thân mình đã là báo hiếu lắm rồi. Chính vì quan điểm sống rõ ràng như thế, nên ngày hôm nay dù cô tư có lựa chọn điều gì thì má Hương đều có thể bình tâm mà tiếp nhận.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người thân thiết nhất mà cũng xa lạ nhất. Cô Mai Anh nhìn thật kỹ người phụ nữ trước mặt mình và nhanh chóng nhận ra rằng ánh mắt bà ta liên tục đảo quanh phòng khách thay vì ngắm nhìn đứa con gái xa cách nhiều năm. Nếu có dừng lại ở phía cô thì cũng là ở những đồ vật có giá trị mà cô đang mang trên người mà thôi. Một chút xíu tình cảm cũng chẳng hề có!

- Cháu không biết vì đâu mà sau quãng thời gian dài như thế cô lại tìm đến đây, nhưng với những gì mà cô đã gây ra cho gia đình cháu thì cháu mong rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối cô làm phiền mẹ cháu như thế này.

Trước thái độ lạnh nhạt và kiên quyết của cô tư, người đàn bà này với những giọt nước mắt khiên cưỡng vẫn cố nói lời yêu thương mùi mẫn mà sáo rỗng. Chung quy lại thì bà ta vẫn cố gắng đổ tại cho hoàn cảnh mới phải bỏ con và giờ thì thật lòng muốn bù đắp cho con gái... Nhưng dù có nói nhiều đến đâu thì vẫn chẳng thể đổi lại một cái chớp mắt của cô Mai Anh.

Cô tư nhà tôi là một người rất tinh tế. Dù má Hương không phải là người hay thể hiện tình cảm, thậm chí có chút khó khăn với cô hơn những anh chị em khác trong nhà nhưng cô vẫn hiểu, nếu không yêu thương thì chẳng ai ôm ấp đứa con của chồng mình với nhân tình mà nuôi lớn nó thành người.

Đối lập hoàn toàn là người phụ nữ đang ngồi trước mặt cô ngày hôm nay. Những gì cô tư cảm nhận được chỉ hoàn toàn là cảm giác với một người xa lạ không hơn không kém.

Cuối cùng, nhận thấy diễn hoài diễn mà mãi chẳng lừa được ai, bà ta cũng đành ngửa bài, được ăn cả ngã về không.

- Nếu không phải không còn cửa nào xoay thì tao cũng không đến đây làm gì. Giờ mẹ đẻ mày cần tiền chẳng lẽ mày giàu như thế lại không cho mẹ mày được đồng nào à?

Trước sự lật mặt nhanh chóng nhưng chẳng bất ngờ này, cô Mai Anh không những chẳng buồn rầu mà còn khá hài lòng. Đối phương rớt mặt nạ càng nhanh thì cô lại càng không phải mất nhiều thời gian để tiếp chuyện.

- Đã bao giờ cô nghĩ tôi sẽ sống thế nào khi bị chính mẹ đẻ vứt bỏ chưa? Nếu như không có trách nhiệm thì đừng đòi hỏi quyền lợi. Giờ thì mời cô ra khỏi nhà chúng tôi, đừng để tôi phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.