Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 24: "Tao đến gặp con gái tao, đứa nào dám cấm?"

Rating

5/5

Lượt xem

Việc cô Mai Anh nhà tôi vừa xinh đẹp vừa giỏi kiếm tiền thì thiên hạ chẳng ai còn lạ lùng gì rồi nhưng nếu như có ai đó quen biết cô từ thời còn học cấp ba thì chắc là sẽ không thể hình dung được chỉ trong một khoảng thời gian con người ta có thể thay đổi nhiều đến nhường ấy.

- Chị nhìn cái ông này xem, có phải crush hồi lớp 12 của chị không? Em nhìn quen lắm.

Cô Ly bé phi từ trên bàn học xuống đất, zoom sát vào mặt ông giáo viên dạy môn Môi Trường và Phát Triển của mình rồi đưa bằng được cho cô tư xem.

- Ừ đúng rồi. Giảng viên lớp em à? Ôi chết cười mất thôi.

- Trợ giảng thôi. Hôm bữa chị đến đón em thì ông ý có nhìn thấy, xong rồi từ hôm ấy cứ hỏi dò em xem chị có dùng mạng xã hội gì không. Hay là giờ nhìn bà chị tôi ngon nghẻ lại tiếc của giời.

- Gớm! Quý hóa quá. Tôi xin phép xách dép chạy có cờ nhé.

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 24: Hơn hai mươi năm vứt bỏ, giờ lại đi đòi con - Ảnh 1.

Thâm cung bí sử mối tình đầu tan nhanh như cơn gió của cô tư nhà tôi thật chẳng biết nên khóc hay cười nữa cơ. Thuở học cấp ba, cô tư khá là mũm mĩm. Nói mũm mĩm là nói giảm nói tránh chứ hồi đó cô tư thật sự bị thừa cân ở mức độ báo động. Vì mải mê học hành nên cô không hề chăm chút cho bản thân, mà ở cái tuổi chỉ cần ăn và học đó ngoại hình không phải là thứ cô tư đưa vào bảng xếp hạng đáng để bận tâm của mình.

Cô tư nhà tôi cận thị rất nặng, kể cả bây giờ nếu không có kính áp tròng thì đến cái màn hình máy tính dí sát vào mặt cô cũng chẳng luận ra nổi chữ nào luôn. Năm đó, đương nhiên cô luôn gắn liền với cái mắt kính dày cộp rồi. Ngoài ra thì cô tư khá giống ông Chính nên có mái tóc xoăn tự nhiên chẳng theo bất kì trật tự logic nào hết, thích mọc đâu thì mọc, thích xoăn chiều nào thì xoăn. Tuổi mới lớn chẳng mấy ai tránh khỏi mụn trứng cá, nhưng cô tư nhà tôi còn kệ cho chúng nó tự do phát triển khắp nơi trên khuôn mặt, không hề có ý định quy hoạch giải thể chúng nó đi nữa cơ.

Mối tình đầu của cô đến đúng vào thời điểm đó, chàng thơ ấy chính là giảng viên của cô Ly bé bây giờ đã thản nhiên dội một gáo nước lạnh vào trái tim mong manh mới lớn. Chi tiết ra sao quả thật khổ chủ không còn nhớ nữa, chỉ nhớ nhất là chàng thơ vô cùng kỳ thị ngoại hình của cô tư lúc bấy giờ.

Bởi vậy, khi biết người năm cũ giờ lại “có ý” với mình thì nói thật lòng đã là phụ nữ ai chẳng có chút đắc ý, ngoài ra còn hả hê nữa chứ. Nhưng sau cùng thì đây chẳng phải đối tượng mà cô tư sẽ để vào mắt mình.

Nói đúng ra thì cô tư cũng phải cảm ơn cậu giảng viên trẻ tuổi này. Nhờ sự kỳ thị không ngần ngại giấu giếm của cậu ta và một vài người khác mà cô tư đã nhận ra xã hội này vận hành thực dụng một cách khắc nghiệt như vậy đó.

Cô tư đã từng rải đơn xin việc khắp nơi nhưng cứ đến vòng phỏng vấn trực tiếp thì sẽ bị loại thẳng cẳng dù các ứng viên khác chẳng thể nào so nổi với thành tích mà cô đạt được.

Cũng không ít lần cô tư phải vật lộn dắt xe từ bãi đỗ mà chẳng nhận được sự giúp đỡ của ai nhưng ngoái ra sau thì liền thấy hai chàng trai tranh nhau dắt xe cho một em gái mặt đẹp dáng xinh.

Thậm chí, cô đã từng gặp va chạm giao thông với một người đẹp và dù người đẹp ấy sai lè ra nhưng những người xung quanh chỉ xúm lại xem nàng có xước xát gì không, mặc kệ cho nạn nhân thật sự là cô tư thì gãy chân nằm chỏng chơ giữa đường.

Bởi cái sự thật phũ phàng đó nên cô tư mới quyết tâm lột xác hoàn toàn.

Cậu ba đã dạy cô rằng, muốn lên mặt với đời thì phải có thật nhiều tiền. Bên cạnh việc lột xác thì cô cũng không ngừng kiếm tiền. Công việc chiếm gần hết thời gian một ngày của cô và kì lạ là cô lại rất thoải mái, hài lòng với điều đó.

Thế nhưng, các cụ ta ngày xưa đã có câu thật chí lý vô cùng: Cứ thấy người sang là bắt quàng làm họ.

Suốt hơn hai mươi năm từ ngày có mặt trên cõi đời này, cô tư là con gà con lạc vào đàn vịt của má Hương. Con gà con chưa từng biết mẹ đẻ là ai bỗng một ngày vươn cánh hóa thành công thì bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một người tự nhận mình là mẹ đẻ.

Vẫn như mọi ngày, cô tư đi làm về khá trễ nhưng vừa đến đầu ngõ cô đã nghe thấy người ta to tiếng với nhau. Lẫn trong mớ âm thanh hỗn hợp đó cô tư vẫn có thể nghe được giọng điệu chua ngoa cao vun vút của đứa em gái đành hanh nhà mình.

- Mẹ tôi đã nói không tiếp cô, mời cô về cho!

- Mẹ mày chứ không phải mẹ tao. Tao đến gặp con gái tao, đứa nào dám cấm?

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 24: Hơn hai mươi năm vứt bỏ, giờ lại đi đòi con - Ảnh 2.

Cô tư nhíu mày, người này ở đâu ra sao nhè đúng cái lúc nhà không có đàn ông con trai mà đến gây sự gì không biết nữa. Cô vội vã ba bước thành một nhanh chân ra hỗ trợ cô Ly đang đứng cãi tay bo với một người phụ nữ rất khó đoán biết tuổi tác.

- Làm sao đấy Ly? Có chuyện gì mà ầm ầm lên cả làng cả xóm người ta kéo ra xem kia kìa.

Khác với mọi lần, cứ hễ thấy đồng minh sẽ cãi cọ hăng máu hơn, lúc này cô út bỗng đứng hình khá lâu, không nói được câu nào nữa.

Mất một lúc để ổn định lại tư tưởng, cô Ly bé kéo tay chị mình vào trong nhà, miệng không ngừng lớn tiếng át đi lời của bà cô đang đứng cãi vã trước cổng. Thế nhưng có vẻ như bà ta đã nhận ra cô tư là ai mất rồi.

- Mai Anh à? Có đúng là Mai Anh không con? Mẹ đây con ơi!

- Mẹ cháu trong nhà mà cô. Cô nhầm người rồi.

Vốn dĩ vừa về đến nhà thì thấy bà cô này đang cãi vã với em mình nên cô Mai Anh cũng không muốn nhiều lời làm gì, từ sâu trong tiềm thức, cô không hề muốn tiếp chuyện với người phụ nữ này dù chỉ một phút nào nữa.

Cô tư vừa kéo tay em út vào đến gần cửa thì má Hương từ trong nhà cũng đi ra. Ánh mắt thản nhiên nhưng lại chất chứa nhiều suy tư.

- Để cô ấy vào nhà nói chuyện cho đàng hoàng! Mai Anh về rồi cũng vào đi con, người này là mẹ đẻ của con.