Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 23: Đẹp trai, có tiền có tài như cậu ba mà lại bị cắm sừng!

Rating

5/5

Lượt xem

Sau khi cậu ba chuyển hẳn ra ngoài sống thì cậu cả mới biết rằng người sống chung với cậu ba không phải là Hiếu. Điều này đã khiến cậu cả có một dự cảm xấu.

Nói về Hiếu thì chẳng có gì nhiều để mà buôn dưa lê bán dưa chuột. Lúc cậu ba học năm cuối thì Hiếu vừa mới trúng tuyển vào cùng trường đại học với cậu, có lẽ do hợp cạ nên cả hai thân thiết từ thời đó. Khi cậu ba bắt đầu gây dựng cơ đồ thì Hiếu luôn ở cạnh ủng hộ tinh thần, hỗ trợ tài chính, kiêm luôn cả cố vấn vận hành công ty.

Lâu dần giữa hai người họ không còn đơn thuần là tình bạn nữa mà nó giống như tình thân. Đã từng đi cùng nhau qua lúc khó khăn khổ sở nhất thì con người ta nợ nhau nhiều lắm!


Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 23: “Soái ca” như cậu ba mà còn bị cắm sừng - Ảnh 1.

Cho đến tận bây giờ đôi khi tôi cũng không hiểu nổi phải dành cả ngày để tiếp xúc liên tục với một người tính cách cộc cằn chẳng mấy ai chiều được như cậu ba mà Hiếu lại không bao giờ cảm thấy phiền hà gì hết. Từ ngày công ty đi vào hoạt động, không ít cuộc giao dịch bị cậu ba đá thẳng vào thùng rác thì sau cùng đều được Hiếu âm thầm nhặt về. Tiền cả mà!

Cậu ba cứng rắn bao nhiêu thì Hiếu mềm mỏng bấy nhiêu. Có lẽ bởi vậy mà họ có thể cùng nhau phối hợp nhịp nhàng mà quản lý cả một cái công ty non trẻ vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn nhất.

Từng đó thông tin về Hiếu thì chắc là đủ để chư vị hiểu vì sao ban đầu khi nghĩ rằng cậu ba sẽ ở với Hiếu, cậu cả nhà này lại có thể yên tâm như vậy rồi đúng không? Ấy vậy nhưng cậu ba chuyển ra ngoài là sống cùng một nhân vật bí ẩn khác. Và điều này thật sự không ổn chút nào.

- Nếu không ở cùng em thì bây giờ nó ở một mình hay ở với ai?

- … Cái này thì em không rõ đâu ạ.

Sự chần chừ trong lời nói của Hiếu làm sao qua mắt cậu Duy được. Và tất nhiên cô Mai Anh cũng nhận ra điều đó. Một bàn tròn nhỏ trong quán cafe yên tĩnh có đến ba người lớn bỗng nhiên chìm vào im lặng.

- Anh Bảo cũng lớn rồi, em nghĩ anh cứ kệ anh ý đi.

Cô Mai Anh là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo lúc này. Nhưng có vẻ như cậu cả lại cứ muốn phải tham gia vào đời sống riêng tư của thằng em trai cho bằng được.

- Nó lại mới quen ai à?

- Vâng anh, chắc là thế ạ…

Hiếu không ngẩng mặt lên nhìn vào mắt người đối thoại với mình như cậu vẫn thường làm, cặp kính dày cộp trượt xuống chóp mũi. Cũng bởi vì cúi xuống nên giọng nói có vẻ nhỏ hơn, nghe thoáng qua chẳng có chút vui vẻ nào.

Cậu Duy thở dài. Đứa em trai này của cậu là người sáng suốt trong rất nhiều vấn đề của cuộc sống nhưng với chuyện tình cảm thì không. Cậu ba luôn luôn là người chịu nhiều thiệt thòi trong bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào mà cậu từng trải qua. Có lẽ ông trời luôn có những phương trình cân bằng, bởi vì cậu Bảo đã có quá nhiều thứ hơn người nên chuyện tình cảm thì cứ luôn trắc trở chẳng đi tới đâu như vậy đó.

Hiếu nãy giờ phải ngồi kẹp giữa một ông anh và một cô em của sếp mình thật sự là hết sức khổ tâm. Chuyện ông sếp sống thử với bồ đương nhiên dù có tổ tiên mách bảo cậu cũng không dám hớt lẻo với gia đình sếp thì đã đành rồi nhưng vẫn còn chuyện kinh thiên động địa hơn nữa cơ.

Đấy là cậu ba bị cắm sừng!

Mặc dù chuyện cậu ba bị cắm sừng khiến Hiếu vô cùng vui vẻ nhưng đương nhiên là phải sống để dạ chết mang theo rồi.

Còn vì sao ông anh thân thiết hơn cả máu mủ ruột già bị cắm sừng mà Hiếu lại vui thế thì đó là vì cậu có chút tâm tư riêng nhưng cũng giống như việc cậu ba mới bị bồ bị cắm sừng, Hiếu cũng nhất quyết sống để dạ chết mang theo. 

Hiếu thì lại không hề hay biết rằng chút tâm tư này của mình cũng chẳng qua được mắt cậu cả đâu. Nhưng biết là biết vậy nhưng cậu cả vẫn quyết định mắt nhắm mắt mở cho xong.

*****

Mỗi lần thất tình, cậu Bảo lại về nốc rượu với Hiếu. Họ hiểu nhau đến độ chẳng cần phải tâm sự nửa lời cũng đã đủ để trút bỏ nỗi lòng. Tối qua cũng vậy, khi cậu Bảo hẹn Hiếu đi nhậu lúc đêm muộn thì Hiếu đã biết ngay ông sếp phiền nhiễu và bồ lại có biến rồi. Lần này cũng như mọi lần khác, Hiếu chỉ tiếp rượu, tuyệt nhiên không hỏi han chuyện gì. Đợi đến khi ông sếp tổng kiêm bạn thân say quắc cần câu thì bắt đầu tự lè nhè trút bầu tâm tư

- Đầu anh mày lại mọc sừng rồi.

- Biết từ lâu rồi, nói anh có nghe đâu!

"Cậu Bảo mọc sừng" vẫn tiếp tục câu chuyện bằng cái chất giọng của con ma men.

- Anh thấy điện thoại nó có tin nhắn đặt mật khẩu – cậu Bảo cười nhạt – anh bảo nó mở thì nó sống chết cũng không chịu mở.

- Xong rồi anh bỏ đi? Ơ hay nhà của anh cơ mà?

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 23: “Soái ca” như cậu ba mà còn bị cắm sừng - Ảnh 2.

Câu hỏi này khiến cậu Bảo hơi hơi tỉnh rượu một chút. Đúng! Đấy là nhà cậu cơ mà. Vì sao tự nhiên cậu có nhà mà lại phải lang thang ngoài đường còn cái kẻ không chung thuỷ kia thì được chăn ấm nệm êm?

Nói ra thì chẳng vẻ vang gì đây cũng chẳng phải lần đầu cậu Bảo mọc sừng đâu. Cứ mỗi lần cậu ba nghiêm túc với mối quan hệ nào đó thì y như rằng nó sẽ hô biến thành trò đùa để cười vào mặt cậu.

- Tiền nó tiêu là anh làm ra. Nhà nó ở là anh đứng ra thuê. Cơm nó ăn, áo nó mặc đều là mồ hôi nước mắt của anh. Em nói rồi, chẳng có mối quan hệ yêu đương, thậm chí là cuộc hôn nhân nào mà hai người dám vỗ ngực nhận mình chưa từng rung động, say nắng người thứ ba. Nhưng đến cuối cùng thì người ta lựa chọn chung thuỷ hay phản bội mà thôi.

Mà kể cũng kỳ lạ ghê. Con cái nhà ông Chính và má Hương không biết có nhà cửa đất đai sai phong thuỷ gì không mà đứa nào cũng lận đận chuyện tình cảm. Hiếu biết, cậu ba nặng tình lắm, đường đường là giám đốc công ty bất động sản hẳn hoi mà giờ lại phải ất ơ lang thang ngoài đường giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Thế nhưng, khó một cái, cậu ba cũng là kẻ sĩ diện không kém ai trong thiên hạ nên dù có yêu lắm yêu vừa thì cũng sẽ phải đường ai nấy đi mà thôi.

Cuộc nhậu tàn, trong hơi men bốc đồng, cậu ba nhất quyết đòi về nhà làm cho ra nhẽ. Thế nhưng buồn thay cho quyết tâm vùng lên của cậu lại sớm nở chóng tàn. Khi Hiếu đưa cậu về thì “người thương” có công giúp cậu cao thêm vài cm lại đã biết điều mà dọn dẹp cuốn gói khỏi căn hộ cao cấp chưa ở được bao lâu kia. Nhìn căn nhà rộng lớn mà chẳng có ai. Lúc trước cậu hùng hổ bao nhiêu thì giờ tiu nghỉu như cái bánh đa ngâm nước bấy nhiêu.

Hiếu thì lại không thấy tội nghiệp mà chỉ thấy buồn cười. Cậu ba nhìn thì ra dáng một giám đốc trẻ có tiền có tài đạo mạo thế thôi chứ trong chuyện tình cảm cậu cứ như đứa trẻ không bao giờ lớn vậy đó. Người thực sự có lòng với cậu thì cậu lại chẳng bao giờ nhìn ra đâu. Đúng là theo tình tình chạy, trốn tình tình theo!

Khoan đã! Chư vị vẫn đang thắc mắc chuyện cậu ba nhà tôi có thích đàn bà hay không sao? Thành thật xin lỗi nhưng đây là thiên cơ bất khả lộ!