Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 22: Đàn ông “chuẩn men” như thế mà toàn nói bậy nói bạ!

Rating

5/5

Lượt xem

Thế là đúng một tuần sau, cậu ba chuyển ra ngoài sống thật.

Từ cái hôm bữa mà cậu thông báo sẽ sống riêng má Hương và mọi người trong nhà đều hết nước hết cái muốn cậu từ từ rồi hãy quyết định nhưng đều không ăn thua.

Cũng phải nói rằng một phần vì cậu ba là nguồn kinh tế chủ yếu trong nhà nên việc cậu ra ở riêng cũng ảnh hưởng đến khá nhiều việc. Ví dụ như tiền điện, tiền nước, tiền internet… từ nay sẽ không còn được tài trợ nữa mà sẽ bổ đầu thành viên ra mà chia.

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 22: Khác máu tanh lòng - Ảnh 1.

Cậu ba nhà này vốn dĩ đã chẳng phải người quảng giao gì, cũng chẳng hay tâm sự với ai nên nào có ai hiểu cậu đang nghĩ gì đâu. Rồi đến khi cậu ba chuyển ra ngoài cũng nhất quyết không nói địa chỉ cho bất kỳ ai. Nhưng cũng chính vì điều này, nội dung cuộc điện thoại mà quả họ hàng bắn bảy tầng đại bác không tới kia cứ lởn vởn đầu óc má Hương.

Quả thật thì cậu ba chưa từng dắt ai về ra mắt gia đình, lại càng chẳng bao giờ nghe thấy cậu yêu đương với con cái nhà ai. Duy chỉ có vụ đứa bạn thân ăn ốc xong định bắt cậu ba đổ mớ vỏ chả ra đâu vào với đâu kia thôi. Nếu giả như cái thai đó mà là của cậu ba thật thì má Hương lại chẳng mừng như vớ được vàng ấy chứ.

Chưa nói đến việc so với thanh niên tầm tuổi thì cậu ba quả thực xét nét khó tính hơn rất nhiều. Cậu ba cũng có nề nếp sống khác hoàn toàn so với cậu cả. Cậu cả càng bừa bãi, vô tổ chức bao nhiêu thì cậu ba càng ngăn nắp, tỉ mỉ với từng tiểu tiết bấy nhiêu.

Nếu để ý hơn một chút thì cậu ba cũng tinh tế hơn hẳn, tuy rằng khó tính khó nết nhưng lại rất tâm lý với phụ nữ trong nhà. Cậu ba cũng rất chỉn chu trong chuyện ăn mặc, mỗi lần bước ra khỏi nhà cậu đều phải quần áo chỉnh tề, thậm chí trong phòng làm việc của cậu ở công ty cũng luôn có sẵn vài bộ đồ phòng trường hợp phát sinh.

Bình thường thì má Hương thấy rằng đây là điều hết sức bình thường thậm chí còn có chút tự hào. Thỉnh thoảng má cũng khoe với mấy bà hàng xóm có thằng con đẹp trai, tính nết thì đâu vào đấy đã thế lại còn biết kiếm tiền nữa chứ. Cái khu này ối nhà muốn gả con gái cho cậu ba chứ đừng tưởng nhé!

Nói đến chuyện mai mối, cũng đâu phải má Hương chưa bao giờ tìm mối này mối khác cho cậu ba đâu nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện gặp mặt là cậu bắt đầu cục cằn. Má Hương nhiều khi cứ như bị bắt vía vậy đó, cứ mỗi lần cậu ba gằn giọng một chút là y như rằng má Hương sẽ im bặt. Ở nhà tuy rằng cậu cả được chiều nhất nhưng người có uy nhất thì phải là cậu ba.

Nghĩ đến đây má Hương lại thấy không ổn, giống như cuộc điện thoại hôm đó đã ám thị lên suy nghĩ của má Hương một điều mà má chưa bao giờ từng nghĩ đến.

- Mai Anh này, mẹ hỏi thật, thằng Bảo nó có vấn đề gì không con?

Cô tư vừa về đến nhà đã bị má Hương kéo vào phòng, còn cẩn thận nhìn trái nhìn phải rồi khóa trái cửa lại.

- Vấn đề gì cơ ạ? Con thấy anh Bảo vẫn bình thường mà mẹ.

- Ý mẹ là... – Má Hương cắn môi mất một lúc lâu mới đành lòng nói nốt vế sau – Nó có vấn đề gì về… giới tính không?

Lời của má Hương vừa nói ra nhịp tim cô tư tăng lên đột ngột đến độ có thể cảm thấy rõ trống ngực đang nện dồn dập. Tuy vậy nhưng ngoài mặt, cô tư vẫn tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên như không có gì.

- Vớ va vớ vẩn, làm gì có chuyện đấy. Sao tự nhiên mẹ lại nghĩ linh tinh cái gì vậy. Hay là lại có ai nói gì với mẹ?

- Ừ! Họ hàng nhà bố mày đấy, cái nhà ở Canada ý. Chả bao giờ thấy nói chuyện với nhau nhưng cứ nói là không bao giờ được lời nào tử tế. Nó bảo thằng Bảo không thích đàn bà. Mẹ mắng cho một trận, con trai người ta phong độ, đàn ông “chuẩn men” như thế mà toàn nói bậy nói bạ!

Cô tư khẽ thở phào trong lòng rồi cũng té nước theo mưa để má Hương nhanh chóng quên đi cái chủ đề này. Mỗi lần thế này trái tim của cô sợ không trụ nổi mất!

*****

Đã là phận làm dâu thì gì có già đến mấy vẫn phải làm tròn bổn phận, trách nhiệm, bởi vậy mà dù má Hương chả ưa gì họ hàng nhà ông Chính nhưng trong họ có việc là má Hương vẫn phải có mặt điểm danh vừa là đủ quân số vừa để hầu hạ dạ vâng. Tất nhiên, làm gì có cái gì đáng để vui vẻ ở đây!

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 22: Khác máu tanh lòng - Ảnh 2.

Vì sao không vui vẻ à? Nhìn mà xem, ở đây toàn là ông này khoe con, bà kia khoe cháu. Khoe xong thì phải tọc mạch hỏi chuyện nhà người ta để nâng con mình lên bằng cách dìm con nhà người ta xuống chứ.

- Nhà cô Hương thế nào nhỉ? Thế thằng cả không định lấy vợ nữa à?

- Dạ vâng! Bọn trẻ bây giờ chúng nó còn mải làm ăn ạ.

Má Hương từ đầu buổi đến giờ hết việc nọ rồi lại đến việc kia, vừa ngồi được vào mâm cơm, tay còn chưa cầm nổi đôi đũa là đã có người lân la “xét hỏi”.

- Thế bây giờ con Mai Anh nó làm nhà báo hử? Lương tháng bao nhiêu? Có kiếm được nhiều tiền không?

- Chúng nó kiếm bao nhiêu cháu không bao giờ hỏi đâu ạ!

Đến mức này thì má Hương đã khó chịu đến mức phải hơi cau mày nhưng dù khó chịu đến mấy thì má Hương vẫn phải lễ phép với các cụ. Bởi vậy mà má Hương không bao giờ thích gặp mặt họ hàng bên ông Chính.

- Xem nào, còn thằng thứ ba? Thằng Bảo nhỉ! Thấy mấy cô chú bên Canada cứ bảo thằng đấy nó không thích đàn bà nên không lấy vợ à?

Đây chính là cái vảy ngược của má Hương những ngày gần đây. Bao nhiêu chuyện lu bu trong đầu giờ chỉ trực chờ lao ra giới hạn nhẫn nhịn để tung hê hết tất cả mà quay lưng đi về. Thế nhưng quả bom trong má Hương còn chưa kịp nổ thì đã có quả bom khác có sức công phá hơn nhiều nổ trước.

- Mọi người có định để cho mẹ cháu ăn cơm không ạ? Từ sáng sớm đến giờ mẹ cháu làm cỗ bàn đã được cái gì vào bụng đâu. Trời đánh tránh miếng ăn mà sao đến bữa cơm cũng không ai để cho mẹ cháu yên thế ạ?

Chắc tôi không cần nói thì ai cũng đoán được người vừa lên tiếng là ai rồi đúng không? Chính xác đấy chính là cô Ly bé nhưng gan to bằng giời nhà tôi đấy.

- Bao nhiêu năm nay rồi cứ mỗi lần có giỗ chạp là ai cũng đùn đẩy việc rồi cuối cùng toàn một mình mẹ cháu làm. Đến vừa ăn thì hết người này dò xét đến người kia móc mỉa. Đây là lần đầu cũng là lần cuối cháu nói về chuyện này, lần sau nếu mọi người còn không để mẹ cháu yên thì đừng có trách cháu!

Nói rồi cô Ly bé chào cả họ rồi kéo tay mẹ đi về rất hùng hổ. Ra đến cửa mặt mày vẫn nhăn nhó nom rất nguy hiểm.

- Mẹ con mình về rồi ai rửa bát?

- Mẹ còn phải quan tâm chuyện rửa bát làm gì? Kệ đi!

Má Hương thấy vậy cũng gật gù rồi nghĩ lại mấy câu mà bà cụ non nhà mình vừa hùng hổ tuyên bố lại thấy vừa hoang mang vừa buồn cười.

- Ghê chưa? Nay công chúa mạnh miệng nhỉ. Không sợ bố mày nhảy xếch lên à? Thế nếu người ta không để yên cho mẹ cô thì cô định làm gì mà đàng hoàng tuyên bố “đừng có trách cháu”?

- Mẹ này! Nói thế cho nó có trọng lượng, còn làm gì tính sau chứ ạ. Mà có ai không biết con là con rách giời rơi xuống đâu.