Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 21: Kiểu họ hàng làm người ta phải tránh xa như tránh hủi

Rating

5/5

Lượt xem

Có thể chư vị đã lắng nghe hàng tá drama trên đời nên ít nhiều cũng đồng tình với tôi rằng phụ nữ họ chắc chắn là sinh vật rất đặc biệt. Họ sẵn sàng yêu hết mình, hy sinh hết tất cả nhưng một khi đã chẳng còn là gì của nhau nữa thì đến nửa cái liếc mắt họ cũng tiếc của.

Cô Tâm nhà tôi tuy rằng chưa hẳn là một người hoàn hảo nhưng nói gì thì nói trong mối duyên này, cô là người đã cố gắng rất nhiều nên có đi đến đâu hay không cũng chẳng còn gì phải hối tiếc. Khoảng thời gian sau đó, cô vẫn chờ đợi đối phương có một cách xử lý vấn đề đúng đắn hơn nhưng đổi lại là một chuỗi ngày dài im lặng.

Điều mà má Hương luôn dạy cho những nàng công chúa của mình đó là: Đàn bà nâng lên được thì đặt xuống được. Chính vì vậy, khi thời gian gia hạn dành cho mối quan hệ kia đã hết, cô hai cũng cứ bình tâm mà thả trôi nó thôi.

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 21: Kiểu họ hàng làm người ta phải tránh xa như hủi - Ảnh 1.

Vì không còn phải chăm bẵm cho hai bố con Đạt, cô hai cứ đi làm xong lại về nhà, tiếp tục những chuỗi chảnh chọe với mấy đứa em. Tuy nhiên cũng có một điểm khởi sắc, đó là sau chuyện tình cảm trắc trở vừa rồi, cô đã có chút tiết chế hơn, không còn quá ngang ngược như trước đây nữa.

Thế nhưng, khi cô hai chịu khó ở nhà thì cậu ba lại chẳng hiểu vì sao cứ mất tăm mất tích cả tuần trời. Vài ba bữa đầu thì chỉ có mỗi mình má Hương là ra lắc đầu vào chép miệng vì không thấy cậu con trai đâu. Nhưng càng về sau, số ngày cậu ba đi thâu đêm suốt sáng càng dày đặc hơn khiến những thành viên khác trong nhà cũng bắt đầu phải thắc mắc.

- Mai Anh thử gọi cho thằng Bảo xem nó đi đâu mà đi suốt thế không biết nữa.

Má Hương rất ít khi chủ động bắt chuyện với cô tư nhưng lần này thì má Hương biết chắc chỉ có mỗi cô tư là có thể liên lạc được với cậu Bảo mà thôi. Cô tư nghe vậy liền bỏ bát cơm xuống bấm điện thoại, nhưng đường dây vừa nhận được tín hiệu kết nối thì tiếng chuông điện thoại của cậu Bảo cũng vang lên ngay ngoài cửa.

Thoáng thấy bóng thằng con, má Hương liền đứng phắt dậy, vừa đi ra cửa vừa chống nạnh mắng mỏ.

- Cái thằng này vẫn còn biết về nhà à? Đi đâu làm gì không báo được cho bố mẹ một tiếng, ơ cái nhà này là cái nhà trọ của mày đấy à?

Cậu Bảo thoạt nhìn qua khá mệt mỏi, mọi người trong nhà ai cũng hiểu một mình cậu gồng gánh cả cái công ty trong thời buổi kinh tế khó khăn thế này chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, công ty không phải bây giờ mới mọc ra, lúc mới thành lập thậm chí còn khó khăn hơn gấp bội nhưng cậu Bảo chưa bao giờ đi biền biệt không thèm nói với ai một câu như bây giờ hết.

- Mẹ buồn cười nhờ! Con từng này tuổi rồi đi đâu cũng phải báo cáo à?

- Nhà thì phải có tôn ti trật tự. Mày muốn tự do thì mời mày ra ngoài mà ở!

Thật ra rất nhiều bậc phụ huynh lấy cái câu này ra làm câu cửa miệng. Má Hương nhà tôi đuổi con cái ra khỏi nhà như cơm bữa ý mà, đến tôi cũng tối ngày bị dọa bán cho quán tiểu hổ nữa là. Rồi cuối cùng có đứa nào bị tống cổ ra khỏi nhà thật đâu cơ chứ.

Nhưng chẳng thể ngờ hôm nay lại xuất hiện ngoại lệ.

- Con cũng đang định nói chuyện với bố mẹ. Tuần sau con sẽ dọn ra ngoài ở riêng.

Cả nhà gần như bị đóng băng tại chỗ. Má Hương sốc đến nỗi còn tưởng mình nghe nhầm. Xưa nay tuy rằng má Hương rất khó tính cũng chẳng dễ chiều nhưng là một người mẹ thương con thương cái. Việc một con vịt con bỗng nhiên đủ lông đủ cánh muốn bay đi khiến má không sao có thể tiếp nhận dễ dàng được.

Nhưng cậu ba là ai chứ? Cậu là một người quyết đoán đến nỗi khi trong tay gần như chẳng có gì, nhận thấy thời cơ đã đến cậu sẵn sàng không chút do dự tất tay xây dựng cơ nghiệp. Vì thế mà một khi cậu muốn chuyển ra ngoài thì đừng hòng ngăn cản được!

Người thân thiết nhất với cậu là cô tư cũng phải bàng hoàng trước quyết định này. Cậu cả nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của con em là hiểu ngay cô tư cũng không nắm được thông tin gì hết. Nếu một việc cần kế hoạch như chuyển ra ngoài ở riêng mà cậu ba không bàn trước với cô tư thì khả năng cao mới chỉ phát sinh trong thời gian gần đây.

- Bảo! Lên phòng nói chuyện với anh.

Trong nhà này, hầu như chẳng ai dám ra lệnh cho cậu Bảo. Có hai lý do chính, một là vì cậu cực kì khó tính khó nết và hai là vì có rất nhiều việc trong gia đình cần đến nguồn kinh tế từ cậu. Tuy rằng vậy nhưng cậu vẫn là một người rất biết lễ nghi, biết tôn ti trật tự nên khi thấy anh cả nghiêm giọng thì tuyệt nhiên nửa lời cũng không dám cãi.

- Chuyện là sao? Ra ngoài ở một mình hay ở với ai? Thuê nhà hay như thế nào?

- Giờ công việc của em cũng thất thường nên chuyển ra ngoài ở cho nó tiện.

Cậu cả nhíu mày không nói gì, ánh mắt vẫn chờ đợi một câu trả lời thật lòng từ cậu ba. Nhận thấy riêng vấn đề này mình có thể giấu được cả thế giới nhưng đừng hòng qua mắt ông anh cả nên cậu ba cũng đành ngồi phịch xuống ghế thở dài.

- Ở cùng cùng với Hiếu hả?

Cậu ba thoáng ngạc nhiên rồi cứng nhắc gật đầu. Mặc dù đã đoán được hết chín phần nhưng khi nhận được cái gật đầu xác nhận của đứa em, cậu cả chỉ biết thở dài.

- Làm gì thì làm, không giấu mãi được đâu.

*****

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 21: Kiểu họ hàng làm người ta phải tránh xa như hủi - Ảnh 2.

Mặc dù năm hết Tết đến nơi rồi nhưng vì chuyện của cậu ba mà má Hương phiền lòng lắm. Càng nghĩ lại càng chẳng muốn sắm sửa gì hết. Đang giữa cái lúc lắm thứ chuyện đổ vào đầu thì họ hàng bắn bảy tầng đại bác không đến bỗng nhiên lại gọi điện về cho má Hương. Quả họ hàng này hai năm trước bán hết nhà cửa đất đai đi để ra nước ngoài, giờ hình như là định cư ở Canada. Nghe đâu bảo sang đó làm bà chủ to lắm, mua được cả biệt thự nữa cơ mà!

Thế nhưng vốn dĩ đây là họ hàng phía bên nhà ông Chính, má Hương và mấy người họ chẳng thân thiết quý hóa gì nhau đâu. Từ thời má Hương còn trẻ trẻ đến giờ có cháu nội hẳn hoi rồi mà cứ mỗi lần sang đằng bên đó giỗ là cả họ lại xúc xiểm má Hương.

Mà rõ là chẳng ưa gì nhau không dưng gọi điện cho nhau làm gì? Chưa gì tôi đã đánh hơi được mùi chẳng tử tế gì với nhau ở đây rồi. Và y như rằng, sau vài ba câu hỏi thăm cực kỳ màu mè hình thức và vô cùng sáo rỗng. Quả họ hàng xa lắc xa lơ bắt đầu đi thẳng vào công chuyện chính.

- Em bảo chị Hương này! Chị để ý thằng Bảo xem thế nào. Em là em nghe người ta bảo nó… không thích đàn bà đâu.

Ba máu sáu cơn của má Hương cộng dồn thêm tâm trạng chẳng vui vẻ gì những ngày gần đây như được thêm dầu, ngay lập tức bốc lên đùng đùng.

- Tôi nói cho cô biết nhé! Cô ở xa tận nửa vòng trái đất thì cô nghe ai nói cơ chứ? Toàn cái bụng cô tự nghĩ ra chứ ai nói. Cô động vào tôi thì tôi nhịn chứ đừng có động vào con tôi. Đừng tưởng có tí tiền tí của là thích nhảy lên đầu lên cổ ai cũng được. Con Hương này không ngán ai bao giờ đâu!