Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 20: Làm mẹ kế là một nghề nghiệp nguy hiểm

Rating

5/5

Lượt xem

Hãy thử đặt mình vào vị trí của cô hai nhà tôi, chư vị sẽ làm gì khi con riêng của người yêu có những thái độ không phải phép với mình?

Cũng bởi vì con chồng chính là bức tường thành không thể công phá nên cô hai nhà tôi thực sự đã bị đẩy vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Càng khó cho cô hơn nữa khi cô lại là giáo viên chủ nhiệm của cậu nhóc này. Người lớn có thể phân biệt rạch ròi giữa công việc và chuyện tình cảm riêng tư nhưng trẻ con thì không đâu.

Và thế là từ đó, mối quan hệ “mẹ kế - con chồng” ngày càng khó xử này đã ảnh hưởng đến cả mối quan hệ giáo viên – học sinh của hai người. Nếu như ngày xưa cô Tâm có khẳng khái mà thưởng phạt khi Đạt ở trên lớp học thì giờ đây việc đó ít nhiều đã bị tém tém lại.

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 20: Làm mẹ kế không hề dễ chút nào - Ảnh 1.

Giả sử như nếu thằng bé không làm bài tập về nhà, cô Tâm cũng phải suy xét rất nhiều việc có nên cho cậu điểm không tròn trĩnh? Hay nếu cậu ngủ ngon lành từ tiết một cho đến tiết bốn thì có nên cho cậu vào sổ đầu bài ngồi? Thậm chí, khi cậu nhìn bài bạn trong giờ thi, chẳng lẽ lại nhắm mắt cho qua?

Nhưng điều oái oăm hơn cả đó là cô hai chẳng thể nào mang chuyện này đi hỏi người yêu được. Cô hai có thể chưa phải là một người tốt nhưng là một kẻ mà “vì yêu cứ đâm đầu”.

Tất cả nỗi niềm này cô mang hết về trút lên đầu các thành viên trong gia đình, đặc biệt là cô tư. Sự việc này lặp lại nhiều đến nỗi ai cũng nhận ra mối quan hệ tình cảm hiện tại của cô đang thật sự có vấn đề. Bất kỳ mối quan hệ nào khiến tính cách con người ta trở nên tồi tệ hơn thì nó đều là mối quan hệ nên phải cân nhắc lại.

Hôm đó, cô hai về nhà muộn vì phải nấu cơm cho bố con người yêu nhưng khi về nhà thì cơm nước đã nguội lạnh. Thấy cô tư đang rửa bát thì cơn tủi hờn khiến cô hai nhất định tìm chỗ cà khịa.

- Tao đã ăn đâu mà mày dọn?

- Em để phần đồ cho chị rồi, đậy lồng bàn cẩn thận rồi mà.

Tự thấy mình đuối lý nhưng nhiều sự ức chế dồn nén khiến cô hai vẫn cứ lẩm bà lẩm bẩm trong miệng. Ra đường thì chẳng biết ra sao nhưng về nhà thì lúc nào cô hai cũng sưng sỉa, mang cả một bầu trời u ám reo rắc lên đầu tất cả các thành viên.

Đến lúc này thì cậu ba không thể im lặng được nữa.

- Toàn cái kiểu khôn nhà dại chợ!

- Mày nói cái gì?

Cậu ba chính là nói để cô hai nghe nên đương nhiên khi cô hai vặn lại, cậu cũng chẳng ngại ngần gì mà cứ để cho ngọn lửa âm ỉ bao lâu nay thoải mái mà bốc lên hừng hực.

- Em nói sai à? Chị không đấm được vào mặt người yêu chị thì chị về bắt nạt người nhà. Đi phục vụ hai bố con nhà ấy xong về đến nhà lúc nào cũng như người mất hồn? Đời thiếu gì đàn ông, cảm thấy không ổn thì dẹp đi! Đừng có tự làm khổ mình rồi làm khổ cả những người xung quanh nữa.

Với tính cách của cô hai, sau khi cậu Bảo kết thúc lời nói đáng lẽ sẽ phải bắt đầu cưỡi chổi cãi cùn cho bằng được. Nhưng không! Lần này cô hai bỗng ngồi sụp xuống đất khóc lóc nức nở.

Nếu ai hiểu tính cách của cậu ba thì có lẽ sẽ nhận ra ngay vừa rồi cậu đã rất tinh tế để giúp cô hai giải tỏa bức xúc trong lòng. Một người chất đầy cả đống tâm tư không san sẻ được, thay vì hỏi những câu hỏi sáo rỗng như “sao thế”, “có chuyện gì vậy”… thì nên giúp họ bộc phát tất cả những nỗi bức xúc ra ngoài bằng một giọt nước tràn ly.

Cô tư ôm khẽ vai rồi mặc kệ cho bà chị khóc lóc thoải mái. Cậu cả và cậu ba cũng chỉ tiến lại gần hơn một chút nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào.

Chắc có lẽ phải đến cả nửa tiếng sau những tiếng khóc mới giảm bớt và thay vào đó là tiếng nức nở không ngừng. Lúc này cũng chẳng cần phải đợi ai hỏi, cô hai bắt đầu kể lể những nỗi hờn chất thành núi trong lòng.

Từ câu chuyện nước mắm trứng su hào, đến câu chuyện quét chổi vào mặt. Và cả những chuyện oan ức như việc con mèo nhà người yêu bỏ đi mất mặc dù cô đã đóng cửa chuồng đàng hoàng, hay như việc chỉ có một mình cô dọn dẹp nhà cửa nhưng tài liệu quan trọng của người yêu lại không cánh mà bay.

Đỉnh điểm nhất có lẽ là vào ngày giỗ của mẹ Đạt. Thật ra trong lòng cô hai luôn có một chút an phận rằng có lẽ vị trí của mình trong lòng hai bố con họ sẽ mãi mãi xếp sau người phụ nữ yểu mệnh kia. Thậm chí, khi người yêu ngỏ ý rằng nếu sau này có phải duyên phải số mà gắn bó với nhau thì cũng không muốn tổ chức đám cưới dềnh dàng. Cô hai ấy vậy mà cũng chấp nhận. Thế nhưng, chuyện xảy ra vào ngày giỗ của mẹ Đạt đã khiến cô bắt đầu nghi ngờ rằng mình không còn đủ sức để bước tiếp với mối duyên này nữa.

Ngày hôm đó, cô chủ động chuẩn bị mâm cỗ cúng đầy đủ nhất. Nói gì thì nói, má Hương là một người rất chỉn chu chuyện lễ bái nên cô hai dù ngang ngược đến mấy cũng không thể không biết những quy tắc tối thiểu trong gia đình. Những gì cô chuẩn bị dâng lên bàn thờ hôm nay thật sự không có gì để chê trách.

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 20: Làm mẹ kế không hề dễ chút nào - Ảnh 2.

Thế nhưng, khi người yêu về nhà, những gì cô nhận lại được là câu hỏi lạnh lùng đến khó hiểu.

- Sao hôm nay em lại đến làm gì?

Cô Hai đang định giải thích rằng sợ hai bố con không biết chuẩn bị đồ cúng giỗ thế nào nên mình đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi thì tiếng đập cửa rất mạnh vang lên khiến cô giật mình đến mức không còn nhớ mình đang định nói gì nữa.

Tiếng động đó là do Đạt làm ra, thằng bé vừa về nhà, thấy bố và cô giáo đứng trước ban thờ của mẹ liền vùng vằng đi thẳng về phòng rồi đóng cửa rất mạnh với thái độ cực kì bực tức.

Người yêu của cô hai thấy vậy thì thở dài rồi tiến về phía phòng của con trai, mặc kệ cô hai đứng chơ vơ một mình.

Tất cả những gì cô nghe thấy trước khi xin phép đi về một cách vô hồn đó là lời nói cự tuyệt phát ra từ sau cánh cửa phòng của Đạt.

- Hôm nay là ngày của mẹ con, con không muốn bất kỳ người phụ nữ nào bước vào căn nhà này hết!