BÀI GỐC Đừng drama nữa, “trẫm” mệt rồi! - Chương 1: Mùi của cái thứ "mèo mả gà đồng"!

Đừng drama nữa, “trẫm” mệt rồi! - Chương 1: Mùi của cái thứ "mèo mả gà đồng"!

Kính thưa chư vị gần xa, nhà này của cải vật chất có thể thiếu nhưng drama thì quyết không bao giờ chê nhiều!

2 Chia sẻ

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 2: Hãy đánh ghen thật quý tộc!

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Sao cơ? Đánh ghen là cái gì vậy? Không không! Đừng làm như thế. Hãy đẳng cấp lên xem nào. Quý tộc lên xem nào.

Chuyện "ăn vụng cá khô" của ông Chính mới đó đã bị lòi ra rồi.

Loài người có câu cấm bao giờ sai, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mà nói thật, với thể loại tư cách làm người kém chuẩn mực như ông Chính thì má Hương nhà này cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Bữa đó, má Hương đi làm về, vừa đến đầu ngõ thì bà bán bún vung vẩy cái quạt nan gọi hỗi ôi cả lên. Tay bà ấy vẫn vàng khè vì vừa mới giã nghệ bóp muối dọc mùng vội vội vàng vàng lao ra vẫy vẫy má Hương vào.

- Cô Hương lại thím bảo cái này này.

Bà ấy vừa kéo tay má Hương vào quán vỉa hè của mình vừa nhìn trước ngó sau nom có vẻ như sắp tiết lộ chuyện gì hệ trọng lắm.

- Cái đứa bán cá khô đầu chợ mình là không ổn đâu. Dạo này nhiều người thấy nó hay đi cùng chồng cô lắm đấy!

- Thế à thím?

Chương 2: Hãy đánh ghen thật quý tộc! - Ảnh 1.

Được lời như cởi tấm lòng, bà bán bún bắt đầu kể một lô xích xông bằng chứng ông Chính đi ăn vụng. Toàn việc tai nghe mắt thấy có mà nghe mấy bà hàng xóm buôn lại cũng có luôn, thậm chí còn phải thêm mắm dặm muối cho nó ly kỳ.

Ngoài bà bán bún thì bà hàng xóm ở đối diện nhà cũng nhiệt tình không kém. Ngày nào cũng vác cái ghế nhựa đỏ ra trước cửa, mồm cắn hướng dương, tiện tay vứt bừa bãi đầy đường chỉ để rình xem ông chồng của cái cô láng giềng ăn vụng cá khô như thế nào. 

Một đồn mười, mười đồn nguyên cả cái phố này luôn, thế là ai cũng nghe phong thanh thấy chuyện ông Chính "ăn vụng cá khô" ở đầu chợ Nghĩa Tân.

Thế này thì phải đánh ghen rồi! Phải lôi cái đứa tiểu tam kia ra giữa chợ đánh cho bờm đầu để từ nay về sau chừa cái thói tòm tem chồng người đi.

Đấy là dân ở khu này đồn nhau thế chứ má Hương của tôi thì không làm như thế.

Đúng sáng mùng Một, cô ả bán cá khô vừa dọn hàng ra một cái thì ở đâu lù lù xuất hiện hai ông thần to như hộ pháp, người ngợm chẳng khác gì hoành phi câu đối, nào là hổ báo nào là rồng rắn ngoằn ngoèo khắp nơi. Mới dòm qua ai cũng muốn né ra cho lành, cứ tránh voi đi chả xấu mặt nào.

Chẳng hiểu vì sao, hai ông thần ngồi bệt ngay trước tiệm bán cá khô, đầu tiên là rít thuốc lào. Giữa trưa mỗi ông tậu một suất bún đậu mắm tôm ngồi ăn đàng hoàng và nghiêm túc ngay trước cửa tiệm nhà người ta.

Cô ả cá khô sốt ruột lắm, mới mùng một sớm mai mùng hai đầu tháng mà có hai quả hung thần này ám quẻ thì cả tháng này có mà ăn cám à? Thế nhưng mà ả một thân một mình giữa chợ cũng chẳng dám manh động. Vả lại, hai ông thần kia ngoài việc ngồi trước cửa tiệm nhà người ta ăn bún đậu mắm tôm đúng mùng một ra thì lại không làm mất trật tự công cộng, cũng chẳng gây gổ làm gì với ai.

Chương 2: Hãy đánh ghen thật quý tộc! - Ảnh 2.

Mãi đến đầu giờ chiều, ả cá khô không chịu nổi nữa đành phải mở mồm ra đuổi khéo hai bức hoành phi câu đối án ngữ trước cửa.

- Chị có ít mực một nắng, hai cậu không chê thì cầm về nhắm rượu. Chị cả ngày nay chưa bán được gì cũng chẳng có gì nhiều để biếu hai cậu.

Ả cá khô này xem ra cũng dẻo mồm dẻo mép mà cũng khéo xử lý tình hình. Hai ông thần nhắm thấy cũng được việc rồi nên không làm khó ả nữa.

- Chị mới đến đây nên chắc không biết chị Hương Đông chứ cả cái chợ này chả ai lạ gì bà ý đâu. Nên thế này nhé, ở cái đất Hà Nội này là phải ngoan! Chị hiểu ý tôi nói không?

Với cái kiểu giọng lè nhè chẳng khác gì mấy thằng “bốc bát họ đê”, hai ông thần nói xong thì cũng quay lưng đi luôn, mấy bát mắm tôm tất nhiên cũng chả thèm dọn.

*****

Thật ra so với những bận khác thì lần này tôi thấy má Hương có vẻ nặng tay hơn, nguyên nhân sâu xa thì tôi đoán là do cái ông chết thì chết nết không chừa kia giờ còn dám mang cá khô về tận nhà. Điều này là cấm kị nha các đấng mày râu, nên nhớ, vách nhà cũng có tai huống chi là quanh vách nhà có rất nhiều bà hàng xóm.

Nhắc đến cá khô tự nhiên tôi lại ngửi thấy thoang thoảng cái mùi mèo mả gà đồng ấy ở đâu đó quanh đây là sao nhỉ. Chẳng có lẽ ông chồng má Hương giờ muốn vùng lên, ngang nhiên mang tiểu tam về nhà?

Ô kìa! Ả cá khô kìa! Ả thực sự dám rước xác đến lúc má Hương đang ở nhà luôn kìa.

Tôi phải bật dậy xù lông khè chết cái thứ tư cách đạo đức không chút liêm khiết này mới được.

Thế nhưng má Hương rõ ràng là đang cùng hội cùng thuyền với tôi lại đon đả nhìn ả cá khô cười thật tươi, lại còn mời ả vào nhà ngồi trên ngai vàng sofa của tôi nữa chứ. Không được! Nhất định phải khè ả một phát. Thấy chưa, ả giật mình sợ hãi rồi kìa. Cho đáng đời!

- Vào đây ngồi làm uống chén “trà xanh” em ơi.

Ả cá khô mặt cười nhưng trong lòng bão táp mưa xa.

- Dạ! Em mang cá vào cho chị đây ạ. Em cứ để ở đây nhé.

- Ừm em. Gớm khổ, chị cứ thấy ông Chính nhà chị khen cá khô của em ngon nên gọi một ít về cho ông ấy chứ nhà chị có ai ăn được đâu. Cái mùi cá khô nó cứ khăn khẳn khó ngửi ghê cơ, giấu kỹ lắm rồi mà nó vẫn bốc mùi ra, đến mèo nhà chị nó còn không ăn cơ mà.

Á à! Loa loa loa, họ hàng gần xa, bà con cuối xóm lại đây mà xem này. Đây mới gọi là đẳng cấp đánh ghen chứ. Nhìn ả cá khô mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi mà tôi thấy ưng cái bụng mèo gì đâu.

- À tiện thể chị có ít “trà xanh”, em mang về hãm cho ông xã ở nhà uống nhé. Cứ bảo ông xã là “trà xanh” anh Chính biếu. Quý lắm mới biếu đấy.

Bà cô bán cá khô thậm chí còn không dám từ chối vội vàng cầm gói trà rồi xin phép ra về.

Sao cơ? Đánh ghen là cái gì vậy? Không không! Đừng làm như thế. Hãy đẳng cấp lên xem nào. Quý tộc lên xem nào.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm