Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 19: Con chồng là bức tường thành đừng hòng công phá

Rating

5/5

Lượt xem

Thế rồi trước sự đàn áp mãnh liệt của ông Chính thì cô hai vẫn cứ thực sự hẹn hò với ông bố một con kia.

Ở cái khu chợ Nghĩa Tân này đừng hòng có chuyện gì bí mật cho được. Sau vài ba lần được người yêu đưa cô hai về tận nhà thì tin đồn cô hai ế chỏng ế chơ nhà ông Chính sắp lấy chồng đã lan đi hết nửa cái đất Hà Nội này đến nơi rồi. Chắc chỉ có ả bán cá khô là tuyệt nhiên không dám tham gia nửa lời, còn mấy bà ngồi lê đôi mách thậm chí còn soi được cả việc trên ô tô của người đàn ông đưa cô hai về còn có một cậu nhóc khoảng mười bốn, mười lăm tuổi gì đó. Để tôi nói cho chư vị một bí mật, mấy bà ở chợ ngoài khả năng thiên phú là tọc mạch soi mói thì còn có cả năng khiếu tự diễn biến.

Tự diễn biến ở đây tức là cứ mỗi lần dòm trộm được chuyện nhà người ta, mấy bà tám đó sẽ túm năm tụm bảy lại để tự tưởng tượng rồi tự viết kịch bản sao cho thật phong phú, thật hấp dẫn.

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 19: Con chồng là bức tường thành đừng hòng công phá - Ảnh 1.

Sau khi tự diễn biến, các bà sẽ có thêm một công đoạn khiến người trong cuộc phải thảng thốt. Đó là ngay lập tức khẳng định những gì mình vừa tự diễn biến ra khi chắc chắn là sự thật!

Ôi thật đau cái đầu mèo của tôi mà!

Một trong những kịch bản kịch tính nhất chính cũng vô lý nhất đó là cô hai nhà này đã có con từ đời nảo đời nào rồi nhưng vì sợ người ta dị nghị nên mới giấu giấu giếm giếm. Giờ con cái lớn rồi mới dấm dúi đưa nhau về.

Nhưng cái việc mấy bà ngoài chợ tọc mạch chuyện nhà người không đáng ngại bằng sự vụ nan giải này.

Như đã nói, tuổi dậy thì hay còn gọi là tuổi nổi loạn thật sự là giai đoạn khủng hoảng với bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào. Cậu nhóc Đạt này cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Thời gian đầu, có lẽ phần vì do thiếu thốn tình cảm, phần vì phải cơm hàng cháo chợ liên miên hết ngày này qua tháng khác nên khi cô hai đến chăm sóc cho cả hai bố con, Đạt có vẻ rất hào hứng, ai nhìn vào cũng thở phào vì thấy rằng cô hai và cậu nhóc này sống khá hài hoà với nhau. 

Thế nhưng mọi việc bắt đầu rẽ sang chiều hướng phức tạp hơn nhiều khi chuyện tình cảm của hai người bọn họ bắt đầu công khai.

Cô hai là người chủ động đề nghị và cả hai đều đi đến thống nhất phải rõ ràng về mối quan hệ của mình cho cậu nhóc mới lớn biết. Mặc dù đã lường trước cái tuổi ẩm ương này có thể cả hai sẽ phải đối mặt với sự không đồng ý của con, nhưng cô cũng chẳng thể ngờ Đạt mặc dù không phản ứng mạnh mẽ nhưng lại bắt đầu những chuỗi ngày chống đối ngầm.

Thường thì khi đi làm về cô hai sẽ tranh thủ qua người yêu nấu bữa cơm đơn giản cho hai bố con. Nếu như trước đây vừa thấy cô, Đạt hớn hở ra mặt vì chắc mẩm trong bụng được bữa cơm tươm tất đỡ phải lang thang kiếm đồ ăn ngoài đường thì giờ đây cậu nhóc tuy vẫn không tỏ vẻ khó chịu gì đâu nhưng cô hai vẫn lờ mờ nhận thấy thái độ của Đạt đối với mình đã thiếu đi rất nhiều sự niềm nở của thời gian trước đó.

Một bữa tối, cô hai luộc ít su hào mà đã là su hào thì phải chấm nước mắm. Cô hai còn cẩn thận luộc thêm một quả trứng gà để dầm vào bát nước mắm cho hai bố con. Đạt thấy vậy liền đi vào bếp xin ăn vã một miếng su hào, đương nhiên là cô hai cười tươi gật đầu rồi.

Nấu nướng xong xuôi cô lại tất bật vội vàng về nhà vì sợ liên tục báo bố mẹ không ăn cơm thì có vẻ như không ổn cho lắm. Chắc chư vị đã từng qua ngày tháng hẹn hò lúc mới yêu đều hiểu mà, vừa đi chơi vừa lo thấp thỏm “ông bô” vác roi đứng canh trước cửa nhà vì tội về sau 10h tối.

Thấy cô giáo về, Đạt lễ phép chào tạm biệt rồi đóng cửa vào nhà để lại cô hai tủm tỉm cười một mình. Nghe chừng cô lo hơi thừa rồi, thằng bé đâu có thái độ bất thường gì đâu.

Thế nhưng khi cô mặc cái áo khoác lông lên người thì bắt đầu thoang thoảng ngửi thấy mùi tanh tanh hoà lẫn với mùi khăm khẳm của nước mắm. Tuy nhiên vì vội nên cô cũng không có thời gian đề tìm hiểu xem mùi lạ lùng này từ đâu mà ra.

Suốt quãng đường lái xe về nhà, cô hai vẫn ngửi thấy cái thứ mùi hương nồng nàn tuy thoang thoảng bay qua nhưng lại dai dẳng đến khó mà ngó lơ nó đi được. Mãi cho đến khi về nhà cởi áo khoác ra thì cô Ly bé mới hỡi ôi cả lên.

- Ôi cái bà này ngã vào chum nước mắm à mà người toàn mùi nước mắm hay mới đổi gu nước hoa mới? Gu mặn mòi ghê ha!

Lúc này, cô hai mới loanh quanh tìm kiếm và phát hiện ra chính chiếc áo khoác lông của mình là nơi bắt đầu của mùi hương nồng đượm đó. Cô cứ nghĩ mãi, lúc nấu cơm cô để áo khoác ở phòng khách thì sao mà bám mùi vào được cơ chứ.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô cũng nhanh chóng quên đi sự việc chiếc áo thơm mùi nước mắm trứng dầm kia đi.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 19: Con chồng là bức tường thành đừng hòng công phá - Ảnh 2.

Cuối tuần, tranh thủ chút thời gian của ngày nghỉ, cô và người yêu được ở bên nhau vài tiếng đồng hồ buổi chiều. Đạt ban đầu rõ ràng đã xin bố đi tập bóng rổ với đám bạn nhưng khi nghe thấy chiều cô giáo sẽ đến thì chẳng biết vì sao lại thay đổi kế hoạch và nhất quyết ở nhà.

Cô hai tuy có chút lợn cợn trong lòng nhưng cô lại gạt phăng đi cái linh cảm cảnh báo đầy nhạy bén của phụ nữ mà vui vẻ bày biện một bàn đầy đồ ăn vặt để cả nhà cùng xem phim.

Phim chiếu được khoảng một phần ba thì bố của Đạt có điện thoại từ đối tác nên đã ra ngoài ban công đứng để tránh ảnh hưởng đến hai cô cháu xem phim. Bố Đạt vừa đi được một lát chẳng biết loay hoay thế nào mà Đạt làm đổ gói bim bim ra sàn nhà. Thấy cô hai định đứng lên lấy chổi, Đạt nhanh nhảu giữ cô lại.

- Cô cứ ngồi xem đi, con quét nhà cho.

Tất nhiên, cô hai lại cười hạnh phúc gật đầu.

Đạt cầm chiếc chổi rất hào hứng, nom ra dáng cậu con trai biết giúp đỡ cho người lớn lắm. Ấy vậy những giữa cái sự hạnh phúc của cô hai, cậu nhóc này không biết rằng vô tình hay cố ý mà cứ liên tục hất chổi lên rất cao, thậm chí vài lần suýt nữa đã quét cả cái chổi vào mặt cô hai.

Thấy vậy, cô vội vàng đứng dậy né sang một bên. Đạt thì xem chừng như không hề biết mình vừa mới có hành động được coi là thất lễ với cô giáo.

Cô hai đứng nhìn Đạt rất lâu, một lần nữa từ sâu thẳm trong cô có linh cảm rằng liệu phải chăng vừa rồi Đạt là cố ý làm ra hành động như vậy?