Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!

Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 18: Cả đàn "vịt giời", có cô nào chân dài không mà cứ đòi hỏi đại gia?

Rating

5/5

Lượt xem

Dạo gần đây má Hương để ý thấy rằng cô hai đi làm về muộn hơn bình thường rất nhiều, buổi tối cũng thường xuyên báo không ăn cơm nhà, đi đâu làm gì thì cạy mồm không nói nửa câu. Nhưng má Hương là ai cơ chứ, trong nhà góc nào lau chưa sạch bụi má còn chỉ mặt gọi tên được chứ dăm ba cái chuyện cỏn con này má Hương chẳng đọc vị.

- Này con Tâm hình như dạo này yêu đương gì hay sao ấy ông ạ?

- Sao cơ? Con Tâm nhà mình á? Nó yêu ai?

Má Hương vốn là định nói nhỏ nhỏ với đức lang quân thôi nhưng ông Chính chẳng khác nào bắc loa phường ra báo cho đầu làng cuối xóm biết bà cô ô mai sấu cuối lọ nhà mình cuối cùng cũng đã chịu bước chân ra khỏi nhà đi kiếm một tấm chồng rồi!

Khổ chưa cơ chứa! Âm thanh mà ông Chính phát ra nó trọng lượng đến nỗi toàn bộ gia đình gồm bốn đứa con và một đứa còn lại đang phát gọi video call đều nghe thấy hết sạch sành sanh!

- Bố bảo ai cơ? Con Tâm nhà mình mà cũng có đứa liều lĩnh dám yêu nó cơ!

Chương 18: Không lấy được thằng chồng tử tế thì thôi, ở nhà bố mẹ nuôi! - Ảnh 1.

Cậu cả là người mở lời đầu tiên. Cô tư cố gắng nín cười, lỡ mà xui thế nào lại đến tai cô hai thì đúng là chị em tương tàn mất thôi. Cậu ba âm thầm giơ ngón út đồng tình với ông anh cả. Chỉ có cô Ly bé trời không sợ đất cũng chẳng ngán thì ngay lập tức cười đến chảy cả nước mắt. Vừa cười vừa bốc ngay điện thoại gọi cho bà chị già.

Chuông điện thoại reo mới được vài hồi thì cuộc gọi đã được nhận, thế nhưng người bốc máy từ đầu bên kia lại không phải là cô hai.

- Alo ai đấy ạ! Cô giáo con đang bận nấu cơm nên không nghe máy được. Lát nữa cô giáo con sẽ gọi lại ạ.

Cô Ly nhìn lại số điện thoại. Không thể nhầm được. Bà chị già nhà này không bao giờ để ai sờ mó vào điện thoại mà giờ lại có hẳn trẻ con nghe hộ là sao?

- Từ từ con! Cho cô hỏi chút, con là ai? Sao con lại nghe điện thoại này?

Thằng bé đầu dây bên kia nhanh nhảu lắm, trả lời một tràng giang đại hải.

- Hồi trước bố con bị ốm, cô giáo con đến nhà nấu cơm cho bố con và con ạ. Bây giờ bố con hết ốm rồi nhưng cô vẫn đến nhà nấu cơm.

Thật ra trong kiểu cách nói chuyện có phần trẻ con ấy, cô Ly bé vẫn nhận ra giọng nói này có chút hơi khàn khàn, có thể là vỡ giọng. Vậy thì cậu nhóc này đang ở độ tuổi dậy thì, hay còn được gọi với cái tên không mấy vui vẻ - tuổi nổi loạn.

Cô Ly bé rất thông minh. Trong bộ sáu không có giống người thường này thì có cô Ly bé và cậu ba là thừa hưởng được trí thông minh của má Hương. Cô tư cũng không kém cạnh, nhưng không tính vì cô tư thì không phải do má Hương sinh ra mà.

Mới nghe vài câu cô Ly đã ghép nối toàn bộ câu chuyện lại với nhau. Bà chị già muộn chồng của cô chắc chắn là đang trong một mối quan hệ phức tạp. Một người đàn ông đã có con thực sự không phải là sự lựa chọn khôn ngoan. Hơn nữa, với tính cách quái đản của cô Tâm, người thân máu mủ ruột thịt lắm khi còn chịu không có nổi thì người ngoài bắt người ta tiêu hóa sao nổi.

Cũng may, vì con người ta bắt máy nên có thể loại trừ cô hai dại dột cắm đầu vào người đã có gia đình. Nhưng nói gì thì nói cuộc sống mẹ ghẻ con chồng không phải là một cuộc sống dành cho cô Tâm. Cô Tâm không thể làm nổi!

Ông Chính sau nhiều huấn luyện thuần hóa của má Hương, tuy chưa hẳn là một người chồng tốt nhưng đã trở thành một ông bố không tồi. Ông bênh con cái vô điều kiện, chư vị còn nhớ vụ cô Ly bé và cô tư đánh tên biến thái thích khoe của quý không? Cậu ba chỉ quan tâm đến việc hai nàng công chúa nhà mình có đánh thắng hay không. Đây chính là thừa hưởng từ ông Chính chứ chẳng phải du nhập ở đâu về đây.

Ông Chính “hổ báo” luôn luôn bênh con một cách mù quáng!

Ấy vậy nên là dù cô con gái rượu chỉ cao ba mét bẻ đôi, đùi to chân ngắn nhưng vẫn luôn là “hoa hậu” trong lòng ông bố già.

Một bận, ông Chính lái xe đưa gia đình đi chơi, ngang qua khu biệt thự cao cấp, ông ta nhìn một hồi rồi thản nhiên nói không chút nào ngượng nghịu, cứ như thể đấy là một điều hiển nhiên không cần phải bàn cãi.

Chương 18: Không lấy được thằng chồng tử tế thì thôi, ở nhà bố mẹ nuôi! - Ảnh 2.

- Mấy đứa con gái nhà này sau phải tầm có xe có nhà ở đây tao mới gả đi.

Cả nhà được một trận cười đến mức căng cơ bụng. Ông Chính ơi! Ông hãy mở to mắt mà nhìn đàn vịt giời nhà ông xem có cô nào chân dài không mà cứ đòi hỏi đại gia.

Bởi vì vậy ông Chính cực kỳ không hài lòng chuyện cô hai lại có quan hệ lằng nhằng với người đã có con rồi. Cũng giống như má Hương khó chịu với việc nàng dâu đã có một đời chồng thì ông Chính cũng không chấp nhận chuyện thằng rể có một đứa con riêng.

Nhưng mà khoan! Chuyện chưa đâu vào với đâu mà sao cả cái nhà này sắp loạn lên đến nơi rồi.

- Ông có bị làm sao không? Gần bốn mươi tuổi đầu có thằng nó rước đi cho là may lắm rồi. Ông cứ để yên cho chúng nó tìm hiểu nhau xem nào.

Nghe thấy cái câu “có thằng rước đi là may lắm rồi”, ông Chính cau mày, đập mạnh cái chén trà xuống bàn uống nước, lúc này nom ông mạnh mẽ vô cùng, nhìn kiểu gì cũng không hợp với cái biệt danh “Chính sợ vợ”.

Ông Chính bình thường thì đúng là sợ vợ một phép nhưng động vào cái máu giang hồ ngủ đông trong ông mấy mươi năm thì xem chừng nó đấy!

- Bà nói cái gì? Con bà đẻ ra bà còn nói nó như thế thì về nhà chồng cả cái nhà ấy liệu có coi nó ra cái gì? Ế thì sao? Không lấy được thằng chồng tử tế thì thôi, ở nhà bố mẹ nuôi.