Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi!

Đừng drama nữa, “trẫm” mệt rồi! - Chương 17: Gớm! Béo bở gì đâu mà cứ phải lao đầu vào lấy chồng

Rating

5/5

Lượt xem

Chuyện kinh thiên động địa về kế hoạch trừ khử con dâu của má Hương ngoại trừ hai tờ A4 mà mãi về sau mới lọt vào tay cậu cả ra thì còn một người nữa trong nhà cũng biết tường tận. Đó là cô hai.

Trong nhà có đến sáu đứa con nhưng dĩ nhiên má Hương không thể tâm sự được với hai cậu con trai rồi. Còn lại bốn cô vịt giời thì hai cô út còn quá nhỏ tuổi, cô Mai Anh lại càng không thể là đối tượng tâm sự chuyện đời của má Hương. Vậy người duy nhất phải nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển chỉ có thể là cô hai mà thôi.

Cô hai có những cái khó tính khá là quái gở của một bà cô muộn chồng. Tính cách của cô hai thì rõ là sáng nắng chiều mưa, trưa trưa lại nhập nhèm, về vấn đề này tôi chẳng bênh gì cô ấy đâu. Xấu tính thì là xấu tính, không có cái gì bao biện được.

Đừng drama nữa, “trẫm” mệt rồi! - Chương 17: Vì sợ quả báo nên chẳng dám lấy chồng - Ảnh 1.

Tuy nhiên! Lại là tuy nhiên. Nhân loại rất phức tạp, tôi đã phải nói đi nói lại với chư vị rằng loài người là một sinh vật cực kì khó mà giải thích cặn kẽ, rõ ràng và rạch ra được. Cô hai dù có xấu tính nhưng không có nghĩa cô là người xấu.

Còn nhớ, ngày cô tư còn bé khá là biếng ăn. Vì là chị lớn, nhiệm vụ bế em đi dạo khắp sân bóng hay sân đình để dỗ chúng nó ăn hết bát cơm đương nhiên thuộc cô Tâm rồi. Mỗi bận vừa dong vừa bón cho em ăn, cô hai tức mình lắm, nhất là chúng nó cứ ngậm mãi miếng cơm trong mồm thì thế nào cô cũng cưỡi chổi ca cho một bài.

Ấy vậy nhưng, bữa đó có ông hàng xóm rảnh rỗi đi qua bỗng trợn mắt mắng “hộ” khiến cô tư khóc nấc cả lên thì cô hai lập tức xù lông nhím để bảo vệ em. Tôi mắng em tôi thì được, ông là cái gì mà doạ nạt nó?

Ngày ấy khi chị dâu mới về nhà, cô hai tỏ ra mặt là quý mến thị. Thậm chí có đôi lần cô Mai Anh cũng thoáng thấy chút tủi hờn, dường như bà chị lớn này cố tình muốn tỏ ra yêu quý chị dâu hơn em gái để dằn mặt cô tư.

Nhưng cái này thì quả thật là cô Tâm bị oan lắm.

Cô hai biết rằng mẹ mình không ác độc nhưng chắc chắn là một người mẹ chồng vô cùng khắc nghiệt. Hầu hết mọi chuyện liên quan đến thị má Hương đều mang ra kể lể với cô hai. Cũng phải thôi, chính má Hương cũng không hiểu hết tính cách của con gái mình đâu mà.

Mang cái tâm lý tìm kiếm đồng minh ấy, má Hương cái gì khó chịu hay không ưa ở nàng dâu đều kể hết với con gái. Đôi ba lần vào đà buôn hăng hái, má cũng để lộ cái kế hoạch dài kín bốn mặt - hai tờ A4 để tống khứ thị ra khỏi nhà với cô hai.

Thường thì cô hai sẽ ậm ừ, thi thoảng thêm vào một vài câu để “moi” thông tin từ má Hương. Cô đứng ở phía trung lập chứ nói thẳng ra là chẳng bênh vực ai hết. Nhưng rồi càng về sau, cô càng thấy thị đáng thương nên cũng chẳng ngại ngần tỏ vẻ thân thiết quý mến chị dâu.

Đương nhiên, má Hương nhìn mà nóng mắt. Thị càng ở lâu trong nhà thì ai ai cũng có xu hướng thân thiết, gần gũi với thị. Đáng lẽ đây phải là điều đáng mừng nhưng không, má Hương lại càng củng cố niềm tin rằng thị là hồ ly tinh muốn cướp cái nhà này!

Càng về sau, mức độ khắc nghiệt của má Hương đối với thị càng nặng nề và người hiểu rõ nhất tính toán của mẹ và nỗi khổ của chị dâu thì lại chỉ có một mình cô hai. Bởi vậy cho nên khi biết đến kế hoạch tống cổ nàng dâu của mẹ mình cô hai lại lựa chọn im lặng. Vì sao? Vì nếu cô lên tiếng bênh vực thị thì cuộc sống của thị trong căn nhà này lại càng tăm tối hơn. 

Cô hai thời điểm đó lại là người làm tốt nhiệm vụ cân bằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hơn cả ông anh cả của mình.

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, cô ngầm đồng tình với việc để má Hương “đuổi” thị đi. Cũng không phải không có những lần cô hai cố gắng tìm cách cải thiện mối quan hệ của hai người nhưng càng làm thì lại càng chẳng ra đâu vào với đâu. Cô đồng tình với việc “đuổi” chị dâu vì hiểu rằng thị xứng đáng được hưởng một cuộc sống yên bình hơn là những sóng gió chẳng bao giờ ngừng lại ở cái gia đình này.

Đừng drama nữa, “trẫm” mệt rồi! - Chương 17: Vì sợ quả báo nên chẳng dám lấy chồng - Ảnh 2.

Từ ngày vợ chồng cậu cả bỏ nhau cô hai đâm ra sợ lấy chồng. Nói cho đúng thì cô sợ quả báo. Chưa nói đến kế đó là câu chuyện không chồng mà chửa của cô Ly lớn lại càng khiến cô hai nghĩ rằng đây chính là cái “nghiệp” mà đàn bà con gái trong nhà này phải nhận lấy.

Nhưng cuộc đời lại luôn thích drama, khi mà con người ta càng sợ hãi cái gì thì nó lại càng cứ nhất định phải ập tới.

Chuyện là cô Tâm cũng đã hơi hơi quá lứa lỡ thì rồi. Với cô thì chẳng sao hết, cùng lắm là không lấy chồng, gớm cũng có béo bở gì đâu mà cứ lao đầu vào. Lâu dần tính cách của cô cũng ngày càng khó chịu, đàn ông họ không có “đỡ” nổi nên chẳng ai muốn tìm đến cô để yêu đương chứ đừng nói đến chuyện trăm năm.

Với giao diện có phần cứng nhắc và tư tưởng khá cổ hủ cô hai thực sự thích hợp với những công việc không có gì đột phá nổi bật, cứ đều đều ngày qua ngày trôi đi mà thôi. Chính vì vậy sau nhiều lần nhảy việc đến nỗi không định hướng nổi cho tương lai, cô quyết định về đứng bục giảng. Quả thật đây đúng là công việc phù hợp nhất với cô từ trước đến nay.

Đám học sinh cấp hai khá là dở dở ương ương nên việc dạy dỗ vốn chẳng dễ dàng gì, ấy vậy mà nghe chừng cô hai xử lý bọn trẻ ngon ơ. Lâu dần đám học sinh lớp cô có khi còn nghe lời cô hơn cả cha mẹ chúng, nhưng vị tối ngày cắm đầu vào cày cuốc kiếm tiền. Cô hai vốn là một người theo chủ nghĩa tôn sùng cá nhân, khi đám nhỏ với những vấn đề mà chúng cho rằng cực kỳ nghiêm trọng được cô hai xử lý nhanh gọn thì cô đúng là ánh hào quang sáng chói đối với chúng nó.

Trong lớp có một cậu học sinh liên tục đi học muộn, nghỉ học vô tổ chức và đặc biệt là phụ huynh không bao giờ phối hợp với nhà trường. Sau quá nhiều lần không nhận được phản hồi thì cô Tâm mới quyết định đến tận nhà để gặp phụ huynh.

Nhiệt tình và tận tâm với học sinh thế mà cô phải đứng đến gần nửa tiếng đồng hồ, ấn chuông cửa không biết bao nhiêu lần mà chẳng có ai hồi đáp. Lúc mà sự kiên nhẫn của cô đã chạm đến giới hạn thì một người đàn ông trạc tứ tuần nhưng ngoại hình vẫn phong độ thậm chí có khá thu hút ánh nhìn khi pha chút đĩnh đạc của người trưởng thành bước ra.

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 8A. Anh có phải phụ huynh của cháu Đạt không ạ?

Người đàn ông gật đầu và cố nói bằng giọng khản đặc không ra hơi.

- Dạ vâng chào cô giáo. Sức khỏe tôi không tốt, mời cô vào nhà.

Thấy người ốm, cơn bực tức của cô hai xẹp lép chẳng còn lại gì. Khi bước chân vào căn hộ là có thể thấy phòng khách có diện tích trung bình, chính giữa là ban thờ có di ảnh của một người phụ nữ thoạt nhìn khá trẻ tuổi. Thấy cái nhíu mày nhẹ nhàng của cô hai, người đàn ông liền lên tiếng.

- Xin lỗi vì để cô giáo phải đến tận nhà thế này. Mong cô thông cảm, vợ tôi mất sớm, hai bố con gà trống nuôi nhau nên…

Chẳng biết vì lẽ nào, cô Tâm lại thấy thương cảm với ông bố một mình nuôi con này. Lúc đó có lẽ chính cô cũng không biết đây là cuộc gặp gỡ mở màn cho hàng tấn drama không hồi kết của cuộc đời cô.