"Đừng để nước hoa đàn bà vương trên áo, chồng ạ!"

“Anh làm gì thì cũng đừng để nước hoa đàn bà vương trên áo, chồng ạ! Chiếc áo xanh lam hôm qua anh mặc rất đẹp, nhưng em đã bỏ đi vì mùi nước hoa làm em dị ứng”.

Nhà anh nghèo, nhà chị không khá giả nên ngay năm đầu học đại học trên thành phố, anh chị đã phải nỗ lực làm thêm tự trang trải cuộc sống cùng chi phí học hành giúp bố mẹ ở quê bớt đi gánh nặng lo toan. Anh gặp chị ở trung tâm giới thiệu việc làm, lần gặp đầu tiên đưa đẩy anh chị biết nhau rồi yêu. Tình yêu thời sinh viên nhẹ nhàng qua đi với nhiều mơ mộng.

Tốt nghiệp ra trường, anh chị chọn ở lại thành phố lập nghiệp, ước mong tương lai có cơ hội phát triển sự nghiệp. Anh bảo chị dọn đồ sang ở chung với anh, hai đứa có điều kiện chăm sóc nhau những khi ốm đau, mệt mỏi, tiết kiệm được thêm kinh tế. Chị ngại ngần điều tiếng xung quanh. Như hiểu được phần nào suy nghĩ của chị, anh nói: “Mình lo cuộc sống của mình thôi, đừng để ý chi lời thiên hạ. Nhìn anh lầm lũi đi về một mình, em không thấy thương sao?”.

Với tấm bằng kỹ sư, anh xin ngay được việc. Chị cầm tấm bằng cử nhân kinh tế đến gõ cửa các doanh nghiệp toàn nhận được cái lắc đầu từ chối: “Kế toán yêu cầu có kinh nghiệm”. Chị thất vọng khóc, anh đưa đôi vai cho chị tựa, động viên chị đừng vội nản lòng.

"Đừng để nước hoa đàn bà vương trên áo, chồng ạ!" 1
Vợ chồng chị bắt đầu với hai bàn tay trắng (Ảnh minh họa).

Xuôi ngược tìm việc, cuối cùng chị được nhận vào làm kế toán ở công ty nhỏ, lương họ trả cho chị khéo lo vừa vặn sống nơi thành phố đắt đỏ, dư được chút ít. Đi làm được một thời gian, chị bảo với anh: “Giờ chúng mình có công ăn việc làm rồi, anh có tính chuyện cưới xin? Chưa là vợ chồng mà em sống chung mãi với anh thế này về lâu dài không có được”. Anh ôm chị bảo từ từ anh tính.

Anh đưa chị về nhà rồi một thời gian sau nhanh chóng đề cập đến chuyện cưới xin với bố mẹ. Đám cưới anh chị được tổ chức đơn giản, hai nhà làm vài mâm cơm chủ yếu báo hỷ với họ hàng hai bên. Vợ chồng chị bắt đầu với hai bàn tay trắng, anh nắm chặt tay chị động viên: “Dù cuộc sống khó khăn đến mấy, hai vợ chồng yêu thương nhau sẽ vượt qua tất cả”. Giọt nước mắt nhẹ lăn từ khoé mắt chị.

Chị có bầu ốm nghén, mệt mỏi không làm được nhiều việc. Thương vợ, đi làm về anh vội xắn tay áo giúp chị giặt giũ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa không nề hà việc gì. Mẹ anh lên chơi, thấy chị nằm lì trên giường, anh thì tất bật, vội buông lời nhiếc mắng: “Cái ngữ đàn bà ở đâu lười chẩy thây. Tao ngày xưa chửa vượt mặt vẫn cắm đầu ngoài đồng ruộng”. Chị tủi thân quay mặt vào tường khóc. Anh biết mẹ nói quá lời, nhưng phận làm con đâu dám cãi. Chị nói với anh: “Em hiểu mẹ có tuổi, cả đời vất vả nên khó tính, chỉ cần anh biết yêu thương mẹ con em là được”.

Mẹ anh không tốt với chị nhưng chưa khi nào chị mở lời ca thán, oán trách. Mỗi lần mẹ anh kêu ốm hay mệt nhọc, chị vẫn liên tục gọi điện về hỏi thăm. Chị có bầu, thèm ăn nhiều thứ không dám mua, dành dụm từng đồng mua thuốc bổ gửi về biếu mẹ, thi thoảng còn biếu bà ít tiền. Chị bảo: “Mẹ anh giờ cũng là mẹ em, công mẹ sinh thành dưỡng dục anh hơn 20 năm qua giờ chúng mình nên báo đáp”. Tình cảm chân thành, hiếu thảo của chị dần lấy được tình cảm của mẹ anh.

Con ra đời thêm trăm khoản phải chi tiêu, nào là tiền sữa, tiềm bỉm, tiền thuốc thang… Khoản lương eo hẹp của anh, chị phải chia năm sẻ bảy chi tiêu dè xẻn. Con hay quấy khóc về đêm, đi làm cả ngày mệt mỏi, chỉ mong giấc ngủ yên không được, anh đâm ra khó tính, hay cáu gắt, mắng chị: “Sao em vụng về thế, mỗi việc dỗ con ngủ cũng không xong”. Chị lẳng lặng bế con đi rong khắp nhà. Nhìn thái độ chị, anh chợt hối lỗi vì những lời vô tâm vừa nói.

Có nhiều tháng, chưa có lương, nhà đã hết tiền, chị phải giật gấu vá vai mượn nóng tiền chỗ này chỗ kia. Đêm đợi con và anh ngủ say, chị mở máy tính lạch cạch làm thêm mong kiếm đồng ra đồng vào thêm thắt sữa bột cho con. Thiếu ngủ, sáng ra nhìn mắt chị thâm quầng nhưng chưa khi nào anh nghe thấy một lời cằn nhằn chuyện tiền nong từ chị. Chị âm thầm chia sẻ gánh nặng kinh tế với chồng, anh thêm phần suy nghĩ: "Làm thằng đàn ông không lo được cho vợ con cuộc sống đầy đủ sung túc thật là hèn!".

"Đừng để nước hoa đàn bà vương trên áo, chồng ạ!" 2
Với sự nhạy cảm tinh tế của người đàn bà đã làm vợ làm mẹ, chị biết anh đang làm gì sau lưng chị… (Ảnh minh họa).

Khi công việc đòi hỏi anh cần phải học thêm nữa, anh đắn đo nghĩ nhà còn khó khăn, giờ anh đi học mình chị xoay xở thế nào? Chị biết chuyện vội động viên chồng: “Anh đi học mới có cơ hội thăng tiến được, việc nhà đã có em lo. Anh yên tâm!”. Anh nhìn dáng chị gầy mà thương nói: “Anh biết em đã vất vả nhiều vì gia đình này. Anh hứa sẽ bù đắp cho em, không để em phải khổ nhiều nữa...”. Chị nhìn chồng rưng rưng nước mắt.

Với sự nỗ lực không ngừng, anh được đề bạt lên chức. Từ ngày lên sếp, anh có nhiều thay đổi. Thi thoảng chị thấy điện thoại anh bất chợt đổ chuông trong cả những ngày nghỉ lễ, anh giấu giếm nghe và vội vàng đi, bỏ lại chị và con bên mâm cơm dở giữa chừng với lý do công việc không thuyết phục. Chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ vương trên quần áo anh, hoà lẫn với mùi mồ hôi đàn ông thành mùi nồng nồng. Với sự nhạy cảm tinh tế của người đàn bà đã làm vợ làm mẹ, chị biết anh đang làm gì sau lưng chị… Chị lặng lẽ khóc trong đau đớn.

Chị không gặp người đàn bà trong bóng đêm của anh để đánh ghen, cũng không tra khảo anh lấy một lời. Chị hiểu anh sẽ không đánh đổi chị và con lấy thứ tình cảm phù du ấy, nhưng chị không chấp nhận chia sẻ tình cảm với người phụ nữ khác. Khi anh chuẩn bị đi làm, chị níu tay anh, khẽ bẻ lại cổ áo cho anh, không quên dặn dò: “Anh làm gì thì cũng đừng để nước hoa đàn bà vương trên áo, chồng ạ! Chiếc áo xanh lam hôm qua anh mặc rất đẹp, nhưng em đã bỏ đi vì mùi nước hoa làm em dị ứng”.  

Anh giật mình, sống với nhau bao năm anh đủ hiểu chị đã biết chuyện... Anh biết đằng sau thành công của anh hôm nay có bóng dáng chị âm thầm lặng lẽ hy sinh. Lời chị nói nhẹ nhàng nhưng đủ làm anh sợ, sợ đánh mất hạnh phúc vì những thứ tình cảm phù phiếm ngoài kia…

Chia sẻ
Đọc thêm