Đừng bao giờ là “Socola chạy trốn”

Hải Hoàng,

Một cuốn sách khá thú vị về tình yêu, tình bạn, sự đan xen giữa lãng mạn, hài hước và một chút châm biếm dẫu không còn mới, nhưng lại được Dorothy Koomson diễn tả đầy lôi cuốn.

Socola chạy trốn

Tác giả: Dorothy Koomson

Dịch giả: Nhóm dịch Phương Nam

NXB Phụ Nữ
Giá bìa: 95.000



Lần đầu cầm trên tay “Socola chạy trốn” của Dorothy Koomson, tôi không nghĩ cuốn sách này lại thú vị đến thế. Một mô típ thông thường, một câu chuyện tình kết thúc có hậu, hay sự đan xen cũ mèm của lãng mạn và hài hước… Có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi! Tôi đã nghĩ như thế khi lật giở những trang đầu cuốn sách này.

Dự đoán của tôi có vẻ không sai, nhưng ở một sắc thái tích cực hơn. “Socola chạy trốn” đúng là không có nhiều nét mới, nhưng dường như khi người ta ít đặt kỳ vọng vào một điều gì đó thì lại thường nhận được những kết quả đầy bất ngờ. Và “Socola chạy trốn” chính là một điều bất ngờ cho tôi trong một ngày cuối tuần buồn tẻ. Một cuốn sách khá thú vị về tình yêu, tình bạn, sự đan xen giữa lãng mạn, hài hước và một chút châm biếm dẫu không còn mới, nhưng lại được Dorothy Koomson diễn tả đầy lôi cuốn.


Như một tiểu thuyết thông thường, cuốn sách này có “nàng”, có “chàng”, thậm chí có cả bạn thân nhất của chàng và bạn thân nhất của nàng. Nàng ở đây là Amber, một cô nàng không có gì đặc biệt ngoài sở thích kỳ lạ đối với Socola. Khi vui, ăn socola. Khi buồn, ăn socola. Khi căng thẳng, mệt mỏi, ăn socola. Khi bối rối hay phấn khích, cũng vẫn là socola. Thậm chí cô gái này còn có thú vui “ngửi” socola ở siêu thị, để tưởng tượng ra hương vị của chúng qua lớp giấy bọc.

Một cô nàng như vậy lại lọt vào mắt xanh của chàng, Greg Walterson, một tay chơi chính hiệu, kẻ không thể nhớ nổi mình đã qua đêm với bao nhiêu cô gái, kẻ chỉ cần nhướn mày là đủ để những cô nàng nóng bỏng lao vào như thiêu thân.

Nhưng có một vấn đề nhỏ giữa Amber và Greg, không tính đến việc bạn thân của chàng là người yêu của bạn thân của nàng, không tính đến việc nàng cũng chính là bạn thân của chàng, kẻ bao năm qua đã giúp chàng thoát khỏi hàng tá những rắc rối (chủ yếu liên quan đến phụ nữ). Vấn đề là với Amber (cô gái ngoan 30 tuổi), Greg là một “tên khốn”, không hơn không kém. Greg, một tên chơi bời đốn mạt, sẵn sàng qua đêm với một người đàn bà không quen biết để sau đó đá bay cô ta và tán tỉnh một người đàn bà khác. Greg, kẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, kẻ luôn luôn mang đến rắc rối cho Amber bởi những mối quan hệ bất chính của hắn ta.


Những thành kiến sẵn có liệu có thể đưa hai người họ đến với nhau, khi tận sâu trong lòng Amber đã luôn tồn tại những vết nứt chỉ chực chờ đổ vỡ, khi anh yêu cô trong vô vọng, khi cô cũng yêu anh nhưng lại không đủ can đảm để vượt qua quá khứ đầy tai tiếng của anh. Và quan trọng hơn là, cô, một người say mê socola, cũng chính là hiện thân của một thứ socola vừa ngọt vừa đắng, một thứ socola mang tên “Chạy trốn”.

Amber Salpone, một người phụ nữ 30 tuổi luôn tìm cách chạy trốn khỏi tất cả những gì quan trọng của cuộc đời. Cô chạy trốn bởi đã từng nhìn thấy mẹ mình thu dọn đồ đạc để chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, và rồi sau đó bố cô cũng chạy trốn, một cuộc chạy trốn hoàn hảo, không để lại dấu vết, như chưa từng xuất hiện. Cô không thể chịu được việc người khác bỏ rơi mình nên phải hành động trước. Cô quyết định sẽ bỏ họ trước khi họ bỏ cô. Nhưng chuyện đó hóa ra lại luôn biến Amber thành kẻ chạy trốn chính mình. Cô tự làm mình tổn thương bằng cách biến mất, từ bỏ hoặc không dám trải nghiệm những gì có thể thực sự tuyệt vời nếu nắm bắt lấy phần bên kia của nỗi đau.

Lãng mạn, hài hước và dí dỏm, “Socola chạy trốn” là một khúc ca đầy cảm xúc của Dorothy Koomson. Ở đó, chúng ta sẽ bắt gặp những đoạn hội thoại đầy thú vị giữa hai nhân vật chính, xen kẽ với những đoạn tự sự hài hước của cô nàng Amber “socola”, những tình huống dở khóc dở cười, những bí mật “nho nhỏ” mà quan trọng được mở ra vào phút chót, và cuối cùng là một “happy ending” cho tất cả mọi người.


Và đoạn “happy ending” ấy thực sự đã khiến tôi ghi nhớ, điều mà không phải tiểu thuyết giàu tính giải trí nào cũng làm được. Có lẽ bởi đôi khi trong cuộc hành trình dài mang tên cuộc đời mình, tôi cũng từng là một Amber nhỏ bé có thói quen chạy trốn. Đơn giản, bởi chạy trốn bao giờ cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc chạm đến và cảm nhận. Không dám yêu vì sợ bị phản bội, không dám thử bay lên cao vì sợ cảm giác rơi xuống đất, không dám nói vì sợ bị từ chối… Nhưng, “Socola chạy trốn”, bằng một cách rất dễ dàng, lại giúp tôi nhận ra rằng, chạy trốn không bao giờ là giải pháp cho mọi chuyện. Nếu chạy trốn, bạn có thể sẽ an toàn trong nhất thời, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được cảm giác khi được làm một điều gì đó trọn vẹn. Và, hãy thử một lần, giống như tôi, làm theo lời khuyên mà Eric – anh trai Amber dành cho cô ấy: “y chấp nhận nỗi đau và xem mọi thứ có thể lấp lánh đến thế nào khi em nhìn nó từ phía khác!”.
Chia sẻ