BÀI GỐC Đưa người yêu về ra mắt bố mẹ quá sớm, tôi cay đắng nhận "quả báo" mỗi khi chuyện tình yêu gặp trục trặc

Đưa người yêu về ra mắt bố mẹ quá sớm, tôi cay đắng nhận "quả báo" mỗi khi chuyện tình yêu gặp trục trặc

Từ khi bố mẹ biết người yêu tôi là ai, tôi thật sự cảm thấy khó sống!

1 Chia sẻ

Đưa đứa em ruột kém mình gần 20 tuổi đi khám, tôi bị cả nhà người yêu lên án và cho rằng mình gian xảo

T.H,
Chia sẻ

Mẹ người yêu cũng vì thế mà dễ dàng quy chụp rằng con trai mình đã bị tôi “dắt mũi”.

Trước đây, tôi ghét nhất câu hỏi: "Bao giờ lấy chồng?". Nhưng năm nay, tôi đã có người yêu, không ngần ngại khi bố mẹ nhắc đến chuyện lập gia đình. Thế nhưng, tôi vẫn chưa dẫn anh về ra mắt. Nhà tôi ở xa, đường xá đi lại không thuận tiện nên cứ khất lần.

Tôi mới gặp mẹ người yêu một lần trong đám cưới chị họ anh. Thật ra, bác gái có lời rủ tôi đến nhà chơi nhưng tôi từ chối khéo do công việc bận rộn. Đúng ngày tôi đến chơi thì mẹ anh lại đi có việc. Thỉnh thoảng, bác gái vẫn hỏi anh về chuyện của hai đứa.

Tôi là con cả trong gia đình. Ban đầu, bố mẹ chỉ muốn sinh một để dồn tất cả mọi thứ cho tôi. Nhưng từ lúc tôi đi làm xa, bố mẹ thấy "buồn cửa buồn nhà" nên sinh thêm một nhóc. Em trai tôi nay lên 4 tuổi, trộm vía rất kháu khỉnh. Mỗi khi tôi dắt cu cậu đi chơi, nhiều người còn lầm tưởng chúng tôi là mẹ con.

Đưa đứa em ruột kém mình gần 20 tuổi đi khám, tôi bị cả nhà người yêu lên án và cho rằng mình gian xảo - Ảnh 1.

Nhiều người còn lầm tưởng chúng tôi là mẹ con. (Ảnh minh họa)

Vì cả nhà có một em nhỏ nên bố mẹ tôi cưng cậu út ra trò. Không may, đợt này rét mướt nên cu cậu ốm liên miên. Tôi phải nghỉ làm, về quê đón cậu nhóc lên khám ở viện trung ương. Ngặt nỗi, từ nhỏ em trai tôi chỉ quấn mẹ. Mới nửa ngày, cậu nhóc đã khóc om ở bệnh viện đòi về với mẹ.

Lúc ấy, tôi thấy một người phụ nữ trung tuổi cứ nhìn mình chằm chằm. Thấy tôi ngạc nhiên, cô ấy mới lại gần, hỏi tôi: "Cháu có phải người yêu H không?". Tôi gật đầu, thì ra đó là hàng xóm nhà anh đã nhìn thấy tôi đến chơi. Cậu em trai nhỏ tuổi vẫn nheo nhéo bên tai: " Đi về với mẹ, về mẹ!". Tôi đâm ra cáu gắt, bắt em trai phải im lặng.

Mới sớm hôm sau, tôi đang trên ô tô đưa cậu em về quê thì nhận được điện thoại của người yêu. Anh nói bác gái đang quát tháo ầm nhà vì cho rằng anh đã mắc một "quả lừa" trắng trợn. Bà hàng xóm nhà anh gặp tôi ở bệnh viện, đã tự mình thêu dệt nên câu chuyện li kì có một không hai. Theo lời bà ta, tôi là mẹ đơn thân, đã có một đứa con trai nhỏ tuổi. Vì thế, tôi giấu giếm tất cả người nhà anh, dựng nên màn kịch để tạo hình tượng tốt đẹp cho bản thân.

Đưa đứa em ruột kém mình gần 20 tuổi đi khám, tôi bị cả nhà người yêu lên án và cho rằng mình gian xảo - Ảnh 2.

Nghĩ đến sau này phải sống với người mẹ chồng độc đoán như vậy, tôi không biết ứng xử ra sao nữa. (Ảnh minh họa)

Anh đã giải thích với mẹ mình, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Phải chăng bà mẹ nào có con trai cũng đa nghi hay sao? Mẹ người yêu vẫn cho rằng anh bị tôi dắt mũi. Nếu muốn bác gái tin tưởng đó chỉ là em trai tôi, thì gia đình tôi phải đến nhà anh để thưa chuyện.

Tôi lâm vào tình huống rối như tơ vò. Vì tôi không làm sai, nên chắc chắn không thể để cha mẹ mình phải cầu cạnh nhà anh như vậy. Nếu ba mặt một lời với bà hàng xóm, liệu mẹ anh có tin tôi hay không? Chẳng lẽ bố mẹ mình sinh con muộn cũng đáng bị hoài nghi hay sao?

Bạn bè khuyên tôi nên kể đầu đuôi câu chuyện với mẹ người yêu, nhân cơ hội này đưa anh về quê ra mắt để "chốt sổ" luôn. Thế nhưng, nghĩ đến sau này phải sống với người mẹ chồng độc đoán như vậy, tôi không biết ứng xử ra sao nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên được không?

Chia sẻ