BÀI GỐC Đêm tân hôn, nghe con riêng của chồng nói một câu mà tôi mừng ứa nước mắt

Đêm tân hôn, nghe con riêng của chồng nói một câu mà tôi mừng ứa nước mắt

Câu nói của con bé khiến tôi rơi nước mắt trong hạnh phúc. Tôi tin rằng mình sẽ vun vén, đem lại hạnh phúc, bù đắp những thiệt thòi cho con bé.

10 Chia sẻ

Dọn dẹp nhà cửa, tôi cay xè mắt khi phát hiện chiếc áo cũ trong tủ đồ

Mỹ Hạnh, Theo thethaovanhoa.vn
Chia sẻ

Bố tôi đi bước nữa khi tôi đang học cấp 3. Mẹ kế hiền hậu, nhẹ nhàng nên tôi cũng thích bà chứ không bài xích, ghét bỏ. Mẹ tôi mất đã lâu, giờ trong nhà có thêm 1 người phụ nữ, mọi thứ bỗng gọn gàng, thơm tho hẳn. Mẹ kế ưa sạch sẽ nên bà dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ 1 cách ngăn nắp. Có mẹ, nhà tôi như có một luồng gió mới, dịu dàng và vui vẻ hơn.

Mẹ kế thương bố tôi lắm. Chỉ cần ông húng hắng ho, hay than đau đầu, bà sẽ chăm sóc, quan tâm từng chút một. Có đợt, bố tôi bị đau ruột thừa phải mổ gấp, mẹ kế chính là người túc trực chăm nom. Nhờ có mẹ kế mà khi lấy chồng, tôi cũng đỡ phải lo lắng cho sức khỏe của bố: "Con chăm cha không bằng bà chăm ông" mà.

Hôm qua, tôi về dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ kế. Từ lâu rồi, tôi đã gọi mẹ bằng tiếng "mẹ" chứ không gọi bằng dì hay cô nữa. Năm nay, sức khỏe của mẹ yếu hẳn nên bà đành nhờ vả vợ chồng tôi, chứ mọi năm, chúng tôi có đòi về làm, bà cũng kiên quyết không cho.

Khi thu xếp quần áo trong tủ, tôi bỗng thấy chiếc áo cũ được mẹ kế treo cẩn thận. Đó là cái áo cuối cùng của bố tôi, là kỉ vật cuối cùng mà mẹ cất giữ. Bố tôi bị ung thư, nằm liệt giường suốt 5 tháng, rồi nằm viện 3 tháng. Người ở cạnh bố chính là mẹ kế. Bà chăm ông từng miếng ăn giấc ngủ. Tôi đến viện thăm, bà đuổi tôi về vì biết tôi còn bận bịu công việc và con nhỏ. Nghe mấy người chăm bệnh khác kể, mẹ thức cả đêm để bóp tay chân, an ủi chồng mà tôi nghẹn đắng.

Bố mất 2 năm rồi cũng là từng ấy thời gian sức khỏe của mẹ sa sút hẳn. Bà hay buồn bã ngồi nhìn xa xăm. Có khi, tôi thấy bà ngắm nghía tấm ảnh chụp cuối cùng của hai người. Giờ thấy chiếc áo của bố, trái tim tôi như thắt lại. Cuộc đời này, bố tôi gặp được một người vợ chân tình như mẹ đúng là phúc phận rồi.

Thấy mẹ kế âu sầu, tôi thương bà quá. 2 năm rồi, nỗi đau ấy vẫn không nguôi ngoai. Tôi phải làm sao để mẹ lấy lại sức sống, quên đi nỗi đau lớn lao kia đây? Tôi sợ bà cứ buồn bã như vậy thì sức khỏe ngày càng kém và chẳng ở lại được với tôi thêm lâu nữa.

Chia sẻ
Đọc thêm