Đón con từ nhà chị dâu sau 2 tuần mà tôi ngạc nhiên

MY HANH,
Chia sẻ

Chỉ 2 tuần ở nhà chị dâu, sao con tôi lại có sự thay đổi lớn đến vậy chứ?

Vì phải đi công tác đột xuất, chồng tôi lại bận bịu phát triển dự án nên chúng tôi thống nhất sẽ gửi con về quê cho chị dâu trông giúp. Ở quê, con tôi sẽ được chơi cùng hai anh em họ (con của chị dâu) nên không sợ thằng bé buồn. Hơn nữa, không khí ở quê cũng thanh bình, yên ả, chắc chắn con tôi sẽ rất thích và không sử dụng điện thoại nhiều.

Nói về chị dâu tôi, chị ấy rất hiền lành, tử tế, chăm chỉ làm ăn. Dù hai vợ chồng chỉ làm nông nhưng kinh tế cũng thuộc dạng khá giả trong vùng. Nhưng chị ấy không bao giờ tỏ ra chảnh chọe với hàng xóm mà còn hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý mến. Bố mẹ tôi khó tính lắm mà còn phải khen con dâu nức nở.

Ngày nào tôi cũng gọi video call cho con trai. Thằng bé ham chơi đến mức chỉ nói chuyện vài câu với tôi đã vội chạy đi chơi rồi. Bố mẹ tôi cũng nói thằng bé về đây ở, được cậu mợ chiều chuộng, chăm sóc kĩ lắm nên tôi cứ yên tâm.

Hôm qua, tôi về quê đón con trai. Về nhà rồi, tôi lại chẳng thấy con mình đâu. Mẹ tôi bảo thằng bé lại đi chơi với hai anh rồi. Tôi đợi một lúc lâu mới thấy thằng bé về. Nhìn con mà tôi không thể ngờ được chỉ 2 tuần mà con tôi lại có sự thay đổi quá lớn.

Trước đây, con tôi chỉ ở trong phòng máy lạnh nên lúc nào cũng có vẻ yếu ớt, da trắng tái, ăn uống cũng rất kém và hay bệnh vặt. Còn bây giờ, da thằng bé đã hơi ngăm đen, đi đứng chắc khỏe, cười nói hoạt bát và có vẻ mập mạp hơn. Thấy tôi, thằng bé nhào vào ôm mẹ một cái rồi lại chạy đi chơi với hai anh.

Đến bữa trưa, chị dâu tôi làm ba bát cơm, đặt lên bàn. Ba đứa, một đứa 10 tuổi, một đứa 8 tuổi và con tôi 6 tuổi, ngồi ăn như hổ đói. Nhìn con trai tự xúc cơm ăn, lại ăn hết một bát cơm đầy mà tôi kinh ngạc.

Chị dâu bật cười. Chị nói thằng bé chơi đùa mệt thì tự khắc sẽ ăn uống nhiều hơn. Hơn nữa dậy sớm, chạy nhảy cũng tốt cho sức khỏe hơn là ở mãi trong phòng điều hòa. Chị cũng tập cho con tôi tự thay quần áo, tự tắm rửa, chị chỉ trông chừng và kiểm tra thôi. Riêng điện thoại di động, chị cấm tuyệt đối.

Thấy con thay đổi, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì con đã tự lập, lo vì không biết khi về thành phố, con tìm ai để chơi và đi đâu chơi được đây khi bố mẹ thì bận rộn? Hay tôi bàn với chồng, chuyển con về quê để thằng bé được sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên và có một tuổi thơ đẹp hơn?

(phuongbin...@gmail.com)

Chia sẻ