BÀI GỐC ĐOM ĐÓM BAY - Phần 1: Tiếng khóc trong phòng tắm

ĐOM ĐÓM BAY - Phần 1: Tiếng khóc trong phòng tắm

Với những người như chúng ta, 23 tuổi là dấu mốc.

5 Chia sẻ

ĐOM ĐÓM BAY - Phần cuối: Màn đánh ghen kinh động

Tôi bước vào phòng bếp, tưởng tượng Loan vẫn giống hằng ngày đứng đây làm bữa sáng cho tôi. Nhưng trong đó không một bóng người.

"Bà là ai?"

Một người phụ nữ trung niên đứng chắn ở cửa, đằng sau là mấy người đàn ông cao to vạm vỡ.

Một tên lên tiếng: "Cô là con tiểu tam đó đúng không?"

Chỉ một câu đó thôi là đủ để hiểu bọn họ là ai. Người phụ nữ này tôi từng nhìn thấy trong điện thoại giám đốc Huy, là người vợ sống ở nước ngoài của anh ta.

Tôi đang muốn đóng cửa lại thì bị mấy tên đi cùng bà ta chặn lại. Chúng xông đến đạp tôi xuống đất.

Trịnh phu nhân chầm chậm bước vào, giày cao gót gõ lên sàn vang lên từng tiếng cộc cộc.

"Loan đúng không? Tôi ở nước ngoài giúp Trịnh Văn Huy nuôi con, còn cô thì ở đây dùng thân thể để trèo cao, mơ đẹp quá nhỉ."

Nghe bà ta nói tôi liền hiểu, bà ta hận tôi đến tận xương tủy mất rồi.

Nhưng tôi đã chia tay anh ta từ rất lâu rồi. Hơn nữa tôi cũng chưa từng có ý nghĩ muốn trèo cao.

"Chắc có gì đó hiểu lầm ở đây rồi, tôi…"

Tôi chống tay đứng dậy, cố gắng giải thích một hai câu. Nhưng chưa kịp nói xong đã bị một cái tát đẩy nằm xuống đất, nửa bên mặt đau tựa như thiêu đốt

"Tôi thật sự không…"

Một cái tát nữa lại giáng xuống, một ngón tay xoẹt qua mắt tôi khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.

Từng cái tát liên tục giáng xuống.

Tôi hiểu rồi.

Tình huống trước mắt, chị Hằng từng nói với tôi. Đây là kết cục thảm nhất của những kẻ làm tiểu tam…

Bị đánh ghen, bị lôi ra hứng tội.

Trước kia anh ta hỏi địa chỉ của tôi để trả quần áo, còn đề nghị muốn trả tiền thuê nhà cho tôi, tất cả những điều này hoàn toàn không phải để nối lại tình xưa. Anh ta có người mới rồi, đã không còn lưu luyến gì tôi.

Anh ta chỉ muốn một người chịu tội thay cho tình nhân mới của mình, cố ý biến tôi thành kẻ thứ ba duy nhất, kẻ muốn trèo cao, kẻ chủ động quyến rũ anh ta ép anh ta bỏ vợ.

Tôi còn giải thích được gì nữa đây?

Không giải thích được nữa rồi, người mà bà ta nhắm đến chính là tôi.

Chị Hằng từng nói, những người có tiền thường rất ít khi thật sự ly hôn, họ có tài sản chung, nhà đất chung, con cái chung. Cho nên đánh ghen chẳng qua là để trút giận mà thôi.

Bà ta giải quyết tôi xong sẽ cãi vã với chồng một trận, trút hết tức giận trong lòng, sau đó bọn họ lại có thể trở về như cũ, cùng nhau chung sống, nuôi con dưỡng cái.

Còn tôi chỉ là vật hy sinh.

"Đánh! Đánh đến chết thì thôi, có việc gì giám đốc Huy xử lý cho mấy người."

Mấy tên đàn ông cứ thế xông lên, họ nắm tóc tôi lôi từ dưới đất lên, lấy điện thoại ra bắt đầu quay clip. Họ bắt đầu chế giễu tôi, vừa đánh vừa xé váy tôi, nhổ nước miếng lên người tôi.

Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả

Nhưng mà Hùng đang đợi tôi, anh ấy giờ chắc đang sốt ruột rồi.

***

Mặc dù chị Hằng nhắc tôi phải khiêm tốn, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà mua hoa và quà, thêm cả trà sữa và điểm tâm cô ấy thích ăn, còn có một chiếc móc chìa khóa với chiếc mũ có gắn một bông hoa nhỏ to bằng ngón tay cái, giống với chiếc cô ấy đã đeo vào đêm hôm đó ở Tasmania.

Nhưng khi tôi đến quán Lẩu, Loan vẫn chưa đến.

Cô ấy chưa bao giờ đến muộn.

Dạo này công việc của cô ấy rất bận, có lẽ là ngủ quên mất rồi cũng nên.

Tôi gọi sẵn một bàn đồ ăn, để nguyên chưa bật bếp, ngồi đó nghĩ về phản ứng của Loan lúc tôi cầu hôn cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ cười, cô ấy ấy cười lên rất xinh đẹp.

***

Bọn họ vẫn liên tục đánh tôi, nhục mạ tôi, nhưng tôi không hề biết họ đang nói gì.

Trong đầu tôi chỉ nghĩ, nếu như gặp được Hùng, phải nói gì để anh ấy chịu cưới tôi.

Tôi muốn nói với anh ấy rằng, chuyện quá khứ em không thể nào thay đổi, nhưng em vẫn muốn được ở bên anh, mãi mãi ở bên anh.

Cưới em có được không?

***

Tôi nắm chặt trong tay chiếc nhẫn trước kia mua cho cô ấy, trong đầu thì lẩm nhẩm mấy "lời thoại" lúc cầu hôn.

Lần trước có hơi qua loa, chưa gì đã quỳ xuống cầu hôn rồi. Nhưng lần này thì khác, tôi muốn nói cho cô ấy hiểu, chuyện quá khứ tôi không hề quan tâm nữa.

Chúng ta tiếp tục bên nhau, tiếp tục những ngày tháng đẹp đẽ có được không?

Cưới anh em nhé?

***

Mấy người đó lưu lại video, nói là muốn đăng lên mạng.

Bọn họ nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị rời khỏi, lúc ấy tôi dường như bị rút cạn mọi sức lực, không thể nào phản kháng.

Đột nhiên, bà ta dẫm mạnh gót giày lên tay tôi, dùng lực mà nghiền ép.

Đau đến nỗi tôi không thể nào khống chế được hô hấp.

Sau khi tay tôi chảy rất nhiều máu, bà ta rút từ trong chiếc túi Hermes một con dao.

"Cho cô chừa cái tật quyến rũ đàn ông!"

Tôi biết bà ta muốn làm gì, bà ta muốn hủy dung mạo của tôi…

Tôi hét lên đầy sợ hãi, còn bà ta thì cười lên đầy sảng khoái.

Vừa cười vừa nhấc dao lên.

Tôi bắt đầu cầu xin, một tay còn nguyên vẹn chống lên sàn nhà, lết người về phía sau.

Nhưng bà ta tiến lên từng bước một, cứ thế mà vung dao. Tôi giơ tay lên ngăn cản theo bản năng, giằng co với bà ta kịch liệt, động tác của bà ta ngày càng hỗn loạn, dùng sức ngày càng lớn, mũi dao xẹt qua người tôi tạo thành từng vết xước. Cứ như vậy một lúc lâu, đột nhiên bà ta dừng lại.

Bà ta hét lên một tiếng, bắt đầu hốt hoảng nhìn tôi, vội vàng lùi về sau.

Tôi cúi đầu nhìn theo ánh mắt bà ta, lúc này mới phát hiện con dao đã găm trên ngực mình lúc nào không hay.

Ôi, hôm nay không thể gả cho Hùng được rồi.

Sức sống trong tôi trôi đi nhanh chóng.

Sau khi bà ta rời đi, khung cảnh trước mắt tôi dần dần biến đổi.

Trong hành lang tối tăm, hàng vạn con đom đóm đang lập lòe, tôi thấy những ánh sáng đó nhấp nháy, hội tụ rồi biến đổi… Biến thành một vùng biển xanh, một mặt trời đỏ rực, một bãi trăng lấp lánh.

Biến thành ánh mắt ấm áp của Hùng.

"Anh muốn hôn em đúng không?"

Anh ấy ngây ra một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Tôi nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh ấy đang tiến gần.

Trên hòn đảo hình trái tim, gió biển rất lạnh, nhưng vòng ôm của anh ấy lại vô cùng ấm áp. À, hóa ra tôi yêu anh từ khi ấy.

***

Tôi nhìn thấy Loan đứng ngoài cửa quán, trên người hỗn loạn bẩn thỉu. Nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi một chút rồi liền quay người bỏ đi.

Tôi đuổi theo cô ấy.

"Loan, Loan!"

Nghe thấy tiếng tôi, cô ấy thậm chí không dám quay đầu. Tôi đuổi kịp cô ấy, kéo vào vòng ôm.

"Hùng, em…"

Cô ấy vẫn không dám quay đầu, chỉ mới nói mấy từ liền bật khóc, cả người đang run rẩy. Tôi biết cô ấy gặp phải chuyện gì nhưng không dám hỏi, trong lòng vô cùng đau đớn.

Tôi nói, không sao rồi, có anh đây.

Cô ấy vẫn khóc không ngừng.

"Anh đừng ôm em nữa, Hùng, em… em bẩn lắm."

"Lấy anh đi."

Cô ấy ngây ra rồi ngẩng đầu nhìn tôi, thôi không giãy giụa.

"Em đồng ý."

"Đồng ý rồi sao?"

Cô ấy cười lên: "Đồng ý rồi."

"Vậy thì anh yên tâm rồi. Loan anh nói cho em nghe nhé, cả ngày hôm nay anh đều sợ…"

Nói đến đây, cô ấy đã tiến lên hôn tôi rồi.

"Hùng…"

"Ơi anh đây."

"Tự nhiên em muốn ăn lẩu."

Tôi đột nhiên tỉnh lại, cảnh sát vẫn đi lại trong nhà, tìm kiếm mọi manh mối.

Tôi bước vào phòng bếp, tưởng tượng Loan vẫn giống hằng ngày đứng đây làm bữa sáng cho tôi.

Nhưng phòng bếp không một bóng người.

Tôi mở tủ lạnh tìm rượu, chợt nhìn thấy chiếc bánh gato cô ấy làm hôm qua, phía trên có viết vài chữ xiêu vẹo:

"Đom đóm bay, hoa say giấc, một đôi một cặp thế mới hay."

"Hát cái gì? Đom đóm bay nhé?" - Tôi hỏi cô ấy

Cô ấy chỉ tay: "Anh xem đom đóm Úc có con nào bay được không, hát bài đấy không hợp cảnh."

"Vậy hát gì bây giờ?"

Cô ấy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Thôi anh cứ hát Đom đóm bay đi."

"Không phải em nói không hợp cảnh sao?"

"Tự nhiên muốn nghe anh hát."

Bánh kem này cho nhiều đường quá, lẫn bao nhiêu nước mắt mà vẫn ngọt vô cùng./.

Hết.

Chia sẻ
Đọc thêm