BÀI GỐC ĐOM ĐÓM BAY - Phần 1: Tiếng khóc trong phòng tắm

ĐOM ĐÓM BAY - Phần 1: Tiếng khóc trong phòng tắm

Với những người như chúng ta, 23 tuổi là dấu mốc.

5 Chia sẻ

ĐOM ĐÓM BAY - Phần 4: Kịch tàn mộng tan

Cô ấy nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại không ngừng lau nước mắt. Rơi một giọt lau một giọt.

Mọi thứ đều tiến triển rất thuận lợi.

Cho đến khi tôi đến nhà Hùng ăn Tết, gặp chị họ của anh ấy. Tôi nhớ chị ấy, tôi từng gặp chị ấy và giám đốc Huy đi cùng nhau.

"Tập đoàn TP, giám đốc Huy, em quen không?"

"Em không quen."

Chị họ của Hùng gật gật đầu, quay sang nói chuyện với người khác.

Nhưng trong bữa cơm, chị ấy sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Ánh mắt ấy không sắc bén, nhưng cũng đủ để tôi sợ hãi.

Bữa tiệc kết thúc. Hùng uống say. Tôi đỡ anh ấy vào phòng, đắp chăn cẩn thận.

Đột nhiên có người gọi tôi, là chị họ anh ấy.

Chị ấy nói mình từ Sài Gòn trở về, thích uống trà nhưng không có ai uống cùng.

"Em uống cùng chị tách trà cho giải rượu đi."

Hôm ấy chúng tôi ăn cơm ở biệt thự nhà bác cả, nghe Hùng nói, nhà này giàu nhất cả gia tộc.

Chị ấy gọi tôi lên sân thượng.

Diện tích sân thượng cũng không lớn lắm, thiết kế theo kiểu cổ điển, trên tường có treo thư pháp, ở chính giữa có một bàn trà, nghe nói là do chị ấy tự mình bài trí, nhưng bố mẹ chị ấy chưa uống trà ở đây bao giờ.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi."

Chị ấy để tôi ngồi ở đối diện, rồi yên lặng đun nước, tráng ly, ngâm trà.

Sau đó chị ấy đặt một chiếc ly trước mặt tôi, rót trà vào.

"Còn nhớ tôi không?" - Chị ấy nhẹ giọng hỏi

"Tháng 7 năm ngoái, tiệc từ thiện tại khách sạn Sheraton."

Tôi biết không thể nào giấu được nữa rồi. Bởi vì bữa tiệc rượu ấy, tôi mặc một bộ váy hở lưng, suốt thời gian đều dán chặt lên người giám đốc Huy.

Anh ta hơi say, lấy tay xoa nhẹ lưng tôi.

Ai cũng nhìn ra giữa chúng tôi có quan hệ gì.

Chị họ gật gật đầu.

"Hùng là đứa nhỏ nhất trong bọn tôi. Nhìn nó đẹp trai thế thôi nhưng thật thà lắm, từ nhỏ đến lớn chưa phải chịu ấm ức gì."

"Em biết."

"Cô không biết gì hết, làm sao mà cô biết được? Đứa đi làm nhân tình như cô thì biết cái gì?"

Chị ấy nhìn tôi đầy khinh bỉ.

Tôi im lặng không nói, nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục chị ấy để tôi và Hùng tiếp tục ở bên nhau.

Nhưng tôi nghĩ một lúc lâu, đột nhiên phát hiện, trong hoàn cảnh này, mọi mánh khóe của tôi đều hoàn toàn vô dụng.

Cũng đúng, tôi có thể khiến Hùng yêu tôi, nhưng lại không thể xóa đi quá khứ của chính mình, cũng không có tư cách bắt nhà họ chấp nhận một cô con dâu như mình.

"Chị họ, Hùng…anh ấy rất thích em."

Chị ấy nhìn tôi, cười lạnh

"Thế nó biết cô là kẻ thứ ba chưa?"

Lúc ấy tôi nói không nên lời.

"Cô đi đi Loan, đừng tiếp tục lừa Hùng nữa, tránh xa nó và gia đình tôi ra."

***

Loan nói nhà cô ấy có việc gấp, mùng Một Tết liền rời khỏi nhà tôi.

Nhưng thật ra không phải vậy.

Cô ấy là kẻ thứ ba, bị chị họ tôi phát hiện.

Lúc chị ấy nói với tôi chuyện này, bàn tay luôn đặt nhẹ lên vai tôi, hình như là sợ tôi không chấp nhận nổi sự thật.

"Nhà mình không ai biết chuyện này nữa đúng không?"

"Không ai biết, mọi người hình như đều rất thích cô ta."

Tôi gật đầu, trong lòng nghĩ rằng nếu người nhà đều không biết thì việc này vẫn còn có cách vãn hồi.

"Chị, nếu đã không ai biết, chị cũng coi như là không có chuyện gì xảy ra có được không?"

Chị ấy nheo mắt nhìn tôi.

"Chị, em vẫn thích cô ấy."

"Em nói gì cơ?"

"Cô ấy có quá khứ, nhưng có ai là không có quá khứ đâu?"

"Nhưng nó là tiểu tam!"

"Đúng, cô ấy có người yêu cũ, hơi già một chút, hơi giàu một chút, nhưng có sao đâu."

Chị ấy đột nhiên bật dậy, nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, ấn ngón tay lên trán tôi.

"Hùng, em bị cô ta bỏ bùa rồi sao?"

Thực ra những gì chị ấy nói tôi đều biết.

Trước khi đi, Loan đã nói hết cho tôi rồi.

Lúc ấy, cô ấy đứng trước mặt tôi, vô cùng bình tĩnh.

Nhưng trái tim tôi như bị ai cào xé, mãi không thể thốt lên một lời. Tôi muốn tát cô ấy một nhát, dù tôi chưa từng đánh phụ nữ bao giờ.

Nhưng bàn tay tôi nâng lên, chỉ áp lên mặt cô ấy một chút rồi liền buông xuống.

Cô ấy trả lại nhẫn cho tôi, nói rằng xin lỗi vì đã lừa anh, nhưng như vậy cũng tốt, từ giờ không cần phải áy náy trong lòng nữa.

"Có lẽ em sắp phải đi lừa một người khác rồi. Hùng, chúc mừng anh thoát khỏi móng vuốt của em."

Cô ấy nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại không ngừng lau nước mắt. Rơi một giọt lau một giọt.

Em như vậy có phải quá thiếu chuyên nghiệp rồi không? Kẻ thứ ba không phải là kiểu người thủ đoạn đầy mình nhưng không bao giờ thật lòng thật dạ sao? Thế giờ em khóc cái quái gì vậy?

Cô ấy nói câu được tôi cũng tốn công tốn sức lắm, cô ấy đang khóc thương cho công sức của mình đổ sông đổ biển.

Sau đó cô ấy nhấc điện thoại lên, xóa số điện thoại của tôi đi.

"Em thất bại rồi, từ ngày mai chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Xin lỗi anh."

"Đừng nói mấy thứ ấy, buồn nôn lắm."

Cô ấy gật đầu, "Trời sáng là em sẽ đi".

Ngày hôm ấy là ba mươi tháng Chạp, lúc chúng tôi về nhà đã rất muộn rồi. Bố mẹ tôi đã ngủ từ lâu. Hai chúng tôi cứ trầm mặc như vậy, không ai lên tiếng, cũng không ai muốn ngủ.

"Em đã lừa anh như thế nào nói nghe thử xem."

Tuy rằng đau khổ, nhưng đêm hôm ấy tôi đã biết được chân tướng mọi việc, cũng như mọi thứ thuộc về quá khứ của cô ấy.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm