BÀI GỐC ĐOM ĐÓM BAY - Phần 1: Tiếng khóc trong phòng tắm

ĐOM ĐÓM BAY - Phần 1: Tiếng khóc trong phòng tắm

Với những người như chúng ta, 23 tuổi là dấu mốc.

5 Chia sẻ

ĐOM ĐÓM BAY - Phần 3: Màn kịch hoàn hảo

Xin lỗi anh, em là kẻ thứ ba!

Dạo ấy vừa khéo là dịp Tết, tôi đưa Loan về nhà tôi ở Hà Nội, để cô ấy tham gia tiệc đoàn viên.

Tất cả mọi người đều thích cô ấy.

Cô ấy xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, làm gì cũng rộng rãi hào phóng. Cô ấy giúp mẹ tôi gói bánh chưng, thậm chí cắt lá còn thành thạo hơn bà. Trên mâm cơm cô ấy say sưa ngồi nghe họ hàng tôi nói đủ chuyện. Cô ấy dọn bàn, rửa bát, làm mọi việc nhà, rất có phong thái của người phụ nữ làm chủ gia đình.

Mẹ tôi nói, cô gái xinh đẹp như vậy mà lại không nề hà việc gì, thế thì còn kén chọn gì nữa?

Bác hai tôi hỏi hai đứa tôi định sống ở đâu, thiếu tiền mua nhà cứ nói với bác một câu.

Chú út tôi dặn tôi phải nhanh chóng tìm việc, có người vợ tốt thế này mà không nuôi được thì uổng mặt đàn ông.

Còn các anh chị tôi ngoài miệng nói đố kỵ, nhưng trong lòng cũng thích Loan không thôi.

Đây là cái Tết hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

"Nhưng chị cứ cảm thấy em dâu có hơi quen mắt."

Chị họ tôi nói vậy, chị ấy là người lớn nhất trong đám con cháu chúng tôi.

"Em dâu làm việc ở đâu thế?"

"Ở Sài Gòn ạ." - Tôi giúp Loan trả lời.

"Chị cũng ở Sài Gòn làm trợ lý giám đốc, em dâu làm gì?"

Hồng Loan hơi ngập ngừng: "À em làm hành chính."

"Đeo cái túi xách thế kia chắc chắn kiếm được không ít tiền nhỉ?"

Chị ấy uống một ngụm nước, nói: "Tập đoàn TP, giám đốc Trịnh Văn Huy, em quen không?"

***

Hùng nói tôi là cô gái hoàn hảo nhất mà anh ấy từng gặp. Nhưng thực ra những điều đẹp đẽ mà anh ấy thấy đều là do tôi dàn dựng.

Trước khi lên xe buýt, tôi đã chú ý đến anh ấy, dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú, nói tiếng Anh rất lưu loát, nhất định là người có học vấn. Quần áo trên người anh ấy đều là hàng hiệu, thắt lưng Burberry kẻ sọc xanh đen, không có logo rõ ràng, giá cả cũng không quá đắt, đều là những nhãn hiệu giới trẻ hay dùng, nếu anh ấy không phải công tử nhà giàu thì chắc cũng không thiếu tiền.

Chị Hằng gửi tin nhắn cho tôi bảo tôi đừng chọn nữa, nếu thật sự là công tử nhà giàu, chỉ cần nhìn một cái là thấu hết tất cả mánh khóe của tôi. Hùng là "con cá" tốt nhất mà tôi có thể câu rồi.

Vì vậy, tôi đợi anh ấy lên xe rồi mới lên.

Vài bước từ cửa xe đến chỗ ngồi tôi đi cực kỳ chậm, còn cố ý giả vờ hơi trẹo mắt cá chân, sau đó lấy tay xoa xoa rồi tự cười bản thân mình.

Chị Hằng và giám đốc Huy đều nói tôi cười lên rất đẹp.

Biểu diễn xong, tôi chọn một cặp ghế đôi chưa có người ngồi, chờ anh ấy đến.

Hùng mắc câu rất nhanh. Lúc anh ấy tiến đến bên cạnh, tôi cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên, chuyển ngồi cạnh cửa sổ, nhường chỗ cạnh đường đi cho anh ấy.

Anh ấy chỉ cần ngồi xuống, kế hoạch đã thành công được một nửa.

Tối hôm ấy, gió biển trong lành, tôi cố ý trang điểm nhạt, thay một bộ váy mỏng manh. Khi đi cạnh nhau trên bờ biển, tôi cố ý cọ nhẹ vào vai anh ấy.

Đoạn đường chưa đầy 100m, anh ấy nắm lấy tay tôi.

Những ngày tiếp theo, mọi thứ diễn ra đúng theo những gì tôi dự đoán.

Tôi phô diễn hết mọi sự hiền hậu đảm đang đã luyện được khi ở cạnh giám đốc Huy mấy năm nay: sắp xếp lịch trình, nấu cơm giặt quần áo, gặp bất cứ vấn đề gì đều có thể giữ vững nụ cười rồi bình tĩnh giải quyết, lúc nào cũng tỏ ra hiền lành ấm áp, có thể tạo ra những phút giây khiến người ta rung động ở những nơi lãng mạn nhất.

Cái ôm nơi mỏm đá, nụ hôn dưới nước sâu, chẳng qua chỉ là mánh khóe.

Một tuần sau, có một hôm tôi không cẩn thận bị đập chân vào cạnh bàn, máu chảy thấm qua vài lớp giấy. Tôi không thấy có gì to tát, nhưng anh ấy lại vội vàng chạy đi mua thuốc rồi lại vội vàng quay lại.

Lúc bôi thuốc có hơi đau. Anh ấy cõng tôi, lúc quay mặt lại, mắt thế mà lại đỏ lên.

Thời cơ của tôi đã đến.

Anh ấy yêu tôi rồi.

Ngày hôm sau, tôi đặt một tấm vé máy bay về nước.

Tôi nói với anh ấy, chúng mình kết hôn đi.

Anh ấy rõ ràng vô cùng bối rối, nhưng trong mắt thấp thoáng niềm vui. Anh ấy muốn cưới tôi, tôi chắc chắn không nhìn nhầm.

"Em cho anh thời gian hai tháng để suy nghĩ, nếu đồng ý thì đưa em đi gặp bố mẹ anh."

"Hai tháng?"

"Đúng, hai tháng tiếp theo chúng ta đừng gặp nhau nữa. Chúng ta đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng em muốn anh có thời gian bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng."

Suy nghĩ kỹ càng cái gì? Tôi chỉ muốn anh ấy chịu đựng giày vò. Giày vò hai tháng trời, giày vò đến mức mất hết lý trí.

Nói xong, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Anh ấy hoảng hốt rồi, không muốn để tôi đi, nhưng lại không dám bước đến ngăn cản.

Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự có hơi đau lòng.

Tôi từ lâu đã mất đi khả năng yêu một người, nhưng Hùng thì không như thế. Anh ấy dùng tất cả thân thể và trái tim để yêu tôi, còn tôi lại lạnh lùng đứng một bên, theo dõi anh ấy, tính kế anh ấy.

Hai tháng sau anh ấy cầu hôn tôi. Tôi không nhịn được mà khóc lên, tôi nói cuối cùng cũng có người yêu tôi rồi.

Đương nhiên có người yêu tôi, tôi xinh đẹp như vậy, đương nhiên sẽ có người yêu. Tôi nói câu ấy để Hùng nghe, tôi phải khiến anh ấy nghĩ rằng tôi rất trân trọng tình yêu của anh ấy.

Nhưng nước mắt của tôi là thật, lòng tôi vô cùng đau đớn, vô cùng áy náy.

Xin lỗi anh Nguyễn Gia Hùng.

Em là kẻ thứ ba.

Nhưng em cũng không còn cách nào khác…

Anh giúp em lần này được không? Giúp em lần này thôi, em dùng cả đời yêu anh.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm