BÀI GỐC ĐOM ĐÓM BAY - Phần 1: Tiếng khóc trong phòng tắm

ĐOM ĐÓM BAY - Phần 1: Tiếng khóc trong phòng tắm

Với những người như chúng ta, 23 tuổi là dấu mốc.

5 Chia sẻ

ĐOM ĐÓM BAY - Phần 2: Khoản tình phí 2 tỷ và chiếc nhẫn kim cương 700 triệu

Cuối cùng cũng có người yêu em!

"Là do tôi có người khác sao?", anh ta cười nói: "Giờ còn biết ghen tuông cơ đấy."

Chỉ một ngụm rượu là đủ để anh ta khôi phục bình tĩnh, chắc cũng vì trong lòng anh ta, tôi không hề quan trọng.

"Cũng đúng, mới đó mà em đã 23 rồi, mấy năm nay rất ngoan ngoãn, không giống mấy cô gái khác lúc nào cũng mơ tưởng cưới tôi."

"Cảm ơn anh."

"Sắp tới có dự định gì nữa không?"

"Em định… đi du lịch một chuyến."

"Cũng được, nếu em đã quyết định rời đi thì mai đến chỗ trợ lý lấy một số tiền, tối mai tôi mời em ăn bữa cơm."

Tôi gật đầu, đúng là tôi cần khoản "phí chia tay" này.

Anh ta nghĩ rồi nói tiếp: "Công việc cần tôi sắp xếp không?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy… Sau này vẫn ở lại Sài Gòn chứ?"

Anh ta thấy tôi không đáp lại liền bổ sung: "Tôi không có ý gì cả, chỉ là có lẽ sau này có thể thỉnh thoảng tụ họp một chút."

Đương nhiên tôi không hiểu nhầm ý của anh ta. Thỉnh thoảng tụ họp, ngoài việc thuê phòng khách sạn ra thì còn có thể làm gì.

Tôi trầm mặc, không từ chối, cũng không ngay lập tức đồng ý.

"Thôi không nói cái này nữa, đi ngủ đi, sáng mai tôi còn có cuộc họp, nhớ làm bữa sáng cho tôi đấy."

Ngày hôm sau, tôi dọn ra khỏi biệt thự của anh ta.

Anh ta đưa cho tôi 2 tỷ, cộng thêm số tiền tôi tích được trong 3 năm nay, tổng tầm 5 tỷ, đủ để tôi sống ở thành phố này mười mấy năm.

Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ.

Làm tình nhân mấy năm trời, vẫn không thể nào ở lại.

Tôi gọi điện cho chị Hằng, nói chuyện một lúc lâu.

Chị ấy nói: "Cứ nghĩ làm tình nhân mấy năm là có thể sống ổn định an nhàn ở cái thành phố này sao, mơ đi em gái, thân thể nhanh sắc của chúng ta đối với mấy kẻ đó hoàn toàn không đáng tiền, phải tự lực cánh sinh thôi."

"Nhưng mà cũng đừng lo, bây giờ việc cấp bách trước mắt lại phải tìm lấy một tấm chồng đi."

Chị Hằng là bà chủ quán bar nơi tôi làm thêm, từ trước đến nay luôn rất quan tâm tôi.

Chị ấy nói hồi xưa chị cũng giống tôi bây giờ. Cái thời đại mà muốn tải một tấm ảnh từ trên mạng cũng khó, tìm người đẹp không dễ dàng gì, vì vậy Minh Hằng trở thành viên ngọc quý trong tay các ông chủ, họ mua cho chị ấy quần áo đẹp, túi xách đắt tiền, đưa chị ấy đi du lịch khắp thế giới.

Nhưng không ai cưới chị ấy.

Sau khi chia tay với giám đốc Huy, chị ấy nói với tôi: "Nhan sắc là tiền vốn lớn nhất của chúng ta, lấy chồng muộn một ngày là mất đi một đồng vốn."

"Nhưng mà lấy chồng thì không khó. Em đừng có ngày nào cũng ngồi đây uống rượu nữa, đến đây uống rượu làm gì có đàn ông tốt, phải đi ra ngoài mà câu."

Chị ấy bảo tôi đi du lịch nước ngoài, đi Mỹ hoặc là châu Âu, bởi vì mấy chỗ ấy vé máy bay và chi phí đều đắt đỏ, chắc chắn không có người nghèo đến mấy chỗ đó du lịch.

Sau đó, tôi chọn một hòn đảo nhỏ ở Úc tên là Tasmania.

Một hòn đảo hình trái tim.

Một hòn đảo vừa lãng mạn vừa xa xôi.

Càng đi xa, tôi càng có thể trốn khỏi tất cả những gì về "người yêu cũ".

Ở Tasmania, tôi gặp được Nguyễn Gia Hùng.

***

Vũ Hồng Loan là người bạn gái hoàn hảo nhất mà tôi từng quen.

Chúng tôi quen nhau trong một chuyến du lịch ở Úc.

Cái ngày tôi gặp được cô ấy, hệt như trong cổ tích.

Ở Úc có một hòn đảo nhỏ hình trái tim tên là Tasmania, là thánh địa trong các thánh địa du lịch ở Úc.

Khi ấy tôi đang học thạc sĩ ở úc được hơn một năm. Vì chương trình học quá nặng nên không có thời gian yêu đương.

Cũng may đoàn du lịch tôi chọn có Loan.

Lúc ấy tôi ngồi hàng ghế sau trên xe buýt, mắt nhìn thấy một thiếu nữ lên xe, ngồi hàng ghế thứ ba cạnh lối đi.

Chỉ cần vài bước từ cửa xe đến chỗ ngồi cũng đủ khiến tôi rung động.

Tóc dài phủ vai, mặc một chiếc áo choàng mỏng, mắt cá chân nhỏ lộ ra dưới ống quần jean, cổ chân nhỏ chưa đầy một vòng nắm tay. Gương mặt cô ấy thanh thuần, đôi lông mày tựa như cô Trúc trong phim "Bỗng dưng muốn khóc" nhiều năm về trước

Tôi không phải người hay xấu hổ, nhân lúc khách trên xe còn chưa lên hết, thầm đếm trong đầu một hai ba rồi tiến lên ngồi cạnh cô ấy.

Chúng tôi nói chuyện suốt dọc đường.

Không chỉ nói chuyện, tôi còn chọc cho cô ấy vui vẻ, tranh thủ thăm dò thông tin. Đương nhiên, cô ấy cũng âm thầm phối hợp.

Một cô gái 22 tuổi, tốt nghiệp đại học trong nước, cung song tử, thích ăn lẩu kiểu Nhật, nhân viên hành chính ở Sài Gòn.

Vừa chia tay người yêu.

Tình yêu đến rất nhanh chóng.

Buổi tối ngày hôm ấy, trên hòn đảo hình trái tim có tên Tasmania, chúng tôi - hai con người mới quen chưa đến sáu tiếng đồng hồ, chân trần đứng trên bờ cát nơi giao nhau giữa đất liền và đại dương, nắm lấy tay nhau.

Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, đội chiếc mũ rơm xinh xắn và đi một đôi dép tông trắng nhỏ. Dưới ánh trăng, gió biển thổi váy cô ấy tạo ra một hình bóng mảnh mai và mềm mại, hệt như nhân vật nữ chính trong bài hát kết thúc của một bộ phim hoạt hình Nhật Bản.

Sau khi rời khỏi Tasmania, chúng tôi tiếp tục đi đến rất nhiều nơi ở Úc. Lần nào Loan cũng sắp xếp trước toàn bộ lịch trình, tra hết các địa điểm tham quan, đặt trước vé và chọn khách sạn.

Cô ấy sẽ xem xét trong lịch trình ngày nào chúng tôi không đủ thời gian nghỉ ngơi, thực đơn mỗi ngày có rau xanh hay không. Cô ấy sẽ để ý nếu tôi mặc áo khoác lên giường, nhắc tôi đi ngủ sớm.

Mỗi ngày cô ấy đều dậy sớm hơn tôi.

Hình ảnh cô ấy mặc váy ngủ làm bữa sáng khiến tôi mê mẩn.

Tôi nghĩ rằng cô ấy chính là người mà tôi yêu, là người có thể cùng tôi gắn bó suốt quãng đời còn lại.

Tôi nghĩ rằng, sau này nếu tình cảm của chúng tôi ổn định, cho dù chưa đầy nửa năm, tôi sẽ không nhịn được mà cầu hôn cô ấy.

Nhưng 1 ngày trước khi về nước, cô ấy đột nhiên cô ấy nói với tôi: "Chúng ta kết hôn đi."

Tôi ngẩn ra, tâm trạng vô cùng phức tạp, vừa vui mừng vừa hoảng hốt. 

"Kết hôn?"

Loan gật đầu: "Kết hôn với em đi."

"Em nghiêm túc à? Chúng mình mới quen nhau chưa đầy 20 ngày."

"17 ngày lẻ 7 tiếng, nhưng em thấy như vậy là đủ rồi. Em cho anh thời gian hai tháng để suy nghĩ, nếu đồng ý thì đưa em đi gặp bố mẹ anh."

Hôm sau cô ấy một mình về nước.

Lịch trình, vé máy bay đều do cô ấy sắp xếp, vì vậy tôi không có vé về nước.

Hai tháng sau, Loan không cho tôi gặp cô ấy.

Thế nhưng càng không gặp được, tôi càng nhớ nhung.

Những ngày chúng tôi ở bên nhau, tình yêu cứ như vậy tích dần.

Chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn nơi mỏm đá cực đông nước Úc, cùng nhau đi lặn ở rạn san hô Great Barrier Reef, cùng hôn nhau ở độ sâu 20m dưới mặt biển, cùng nhau đến hang đom đóm, cô ấy bắt tôi hát "Đom đóm bay" giữa ngàn vạn "ánh sao".

"Hát cái gì? Đom đóm bay nhé?" - Tôi hỏi cô ấy

Cô ấy chỉ tay: "Anh xem đom đóm Úc có con nào bay được không, hát bài đấy không hợp cảnh."

"Vậy hát gì bây giờ?"

Cô ấy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Thôi anh cứ hát Đom đóm bay đi."

"Không phải em nói không hợp cảnh sao?"

"Tự nhiên muốn nghe anh hát."

Tôi nghĩ rằng, mình không thể gặp được ai tốt hơn cô ấy nữa.

Khổ sở chịu đựng 2 tháng trời, chúng tôi lần nữa gặp lại nhau ở nơi đã hẹn.

Tôi mua một chiếc nhẫn kim cương 700 triệu, quỳ xuống cầu hôn cô ấy.

Cô ấy rơi nước mắt, đột nhiên cũng quỳ xuống ôm chặt lấy tôi. Cô ấy bảo tôi bán nhẫn đi, cô ấy không cần mấy thứ này.

"Anh yêu em là được rồi, cuối cùng cũng có người yêu em, cuối cùng cũng có người yêu em!".

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm