ĐOM ĐÓM BAY - Phần 1: Tiếng khóc trong phòng tắm

Với những người như chúng ta, 23 tuổi là dấu mốc.

Tôi tên là Vũ Hồng Loan, năm nay 23 tuổi, mấy ngày trước tôi nói với giám đốc của mình là Trịnh Văn Huy rằng: Chúng ta chia tay đi.

Tôi nói hai chữ "chia tay" không hề có chút tự tin mạnh mẽ nào, vì thân phận của tôi cũng không được coi là "bạn gái".

Giám đốc Huy - một người đàn ông lớn hơn tôi 31 tuổi, đã có gia đình nhưng đều ở nước ngoài. Tôi ở bên anh ta 3 năm, chưa từng phải chịu ấm ức gì.

Ngày sinh nhật 23 tuổi ấy, anh người yêu giám đốc ấy không có thời gian rảnh, chuyển khoản cho tôi một món 9 chữ số rồi gửi voice chat nói là 10 giờ sẽ về nhà.

Có nghĩa là, tôi phải đến biệt thự trước 10 giờ, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đẹp, làm bất cứ việc gì mà anh ta thích.

Nhưng đêm hôm ấy tôi không có tâm trạng làm gì cả. Anh ta nhận ra rồi, hỏi tôi có tâm sự gì.

Tôi gật đầu, nhẹ giọng nói: "Em muốn lấy chồng rồi."

"Nghĩ kỹ chưa?"

Tôi gật đầu, nói là nghĩ kỹ rồi, chúng mình chia tay đi.

Anh ta im lặng không nói, có lẽ là tức giận rồi. Nếu là trước kia, tôi sẽ nhẹ vươn người chui vào lòng anh ta nhẹ nhàng làm nũng, nhưng lần này thì không.

Anh ta mặc áo ngủ vào rồi đứng dậy, tự rót cho mình một ly rượu tây, uống cạn.

"Không có tôi, em còn có gì?"

Giọng điệu của anh ta hết sức nhẹ nhàng, nhưng rất uy nghiêm.

Cũng đúng, không có anh ta, tôi cũng không có ngày hôm nay.

Cha tôi mất sớm, đến thành phố này học đại học là con đường tốt nhất mà mẹ tôi có thể cho tôi. Ngày đưa tôi đi nhập học cũng là lần đầu bà ấy ngồi taxi, lần đầu tiên nhìn thấy những tòa nhà cao chót vót, luôn miệng tấm tắc khen, nói rằng sau này tôi ở đây an cư lạc nghiệp, rồi đón bà ấy đến ở cùng.

Tôi cũng rất thích nơi này. Ở đây có xe sang, có cửa hàng bán những chiếc túi vài chục triệu, nhà hàng kiểu Pháp, và cả những người giàu có nhất đất nước này.

Nhưng tôi không thể ở lại nơi đây.

Các anh chị đã tốt nghiệp ở trường tôi bây giờ lương tháng vài triệu bạc. Mà ở cái thành phố này, mỗi mét vuông đất đều có giá cả trăm triệu.

Sau đó tôi gặp anh ta ở quán bar nơi tôi làm thêm.

Anh ta đeo đồng hồ hãng Richard Mille, khuôn mặt tuy hơi già nhưng rất sạch sẽ, bộ vest vừa vặn, nhìn dáng người có vẻ rất chăm tập luyện, mặc dù đã uống rượu nhưng phong thái vẫn nhẹ nhàng, lịch lãm.

Anh ta là mục tiêu hoàn hảo của tôi.

Tôi nhắn tin cho chị quản lý tên Hằng, nói rằng vị khách bàn số 37 nếu có gọi người bồi rượu, nhất định phải để em đi.

Đêm đó tôi ngồi cạnh anh ta nhưng lại vui vẻ uống rượu cười nói với một vị khách khác.

Đây là chiêu chị Hằng dạy cho tôi. Chị ấy nói muốn quyến rũ ai thì phải để bóng lưng cho người đó, để cho hắn muốn mà không có được.

"Em phải cố tình chuốc say người em uống cùng, sau đó giả vờ đứng một mình trong bãi đậu xe, không mặc áo khoác, trời càng lạnh càng tốt, rồi chờ mục tiêu đến."

Đêm hôm ấy có mưa lất phất, tôi đứng chờ từ 1 giờ đến tận 3 giờ sáng.

Sau này anh ta nói, anh ta biết tôi đang chờ mình.

Anh ta đã nhìn thấu mọi thứ từ lâu.

Anh ta nói mình vốn không thích loại con gái tính toán như vậy, nhưng nhìn tôi đứng một mình giữa màn mưa đêm liền mềm lòng.

Năm ấy tôi vừa tròn 20, lần đầu ngồi xe Maserati, lần đầu ở trong biệt thự.

Anh ta đưa tôi một tấm thẻ, để tôi mặc sức tiêu pha, số tiền bên trong đủ để tôi mua một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ rồi đón mẹ tôi đến ở cùng.

Nhưng tôi không làm vậy.

Từ đó trở đi, tôi cùng anh ta đi công tác, đi du lịch, đi dự tiệc. Có lúc mấy tuần liền tôi không về trường.

Năm ngoái tôi chính thức làm thủ tục thôi học, thầy giáo phòng hành chính nhìn tôi một lượt, ánh mắt ấy sắc nhọn, khiến tôi cảm thấy đống quần áo túi xách đắt tiền trên người như bị ai đó lột sạch.

Thầy ấy nhếch mép cười nói: Đúng là em cũng không cần bằng đại học làm gì.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình cẩn thận thì sẽ có thể kéo dài cuộc sống như hiện tại. Ở bên anh ta không có gì không tốt,  tôi có thể coi anh ta là "bạn trai", có thể vui vẻ tận hưởng "cuộc tình" này.

Tôi đắm chìm trong vọng tưởng, mãi cho đến hai tuần trước, anh ta có niềm vui mới.

Một cô gái trẻ hơn tôi.

Điều này là do trợ lý của anh ta nói với tôi, còn cho tôi xem ảnh. Cô ta cao hơn tôi, nhìn mặt ngây thơ non nớt, là một cô diễn viên vô danh.

Trợ lý nói: "Công ty của giám đốc làm về điện ảnh và truyền hình, những cô gái như vậy sau này sẽ không thiếu."

"Tôi biết rồi."

"Còn nữa, giám đốc phải ra nước ngoài khoảng hơn một tuần, lần này không dẫn cô theo, thời gian này cô có thể ở lại đây."

Hôm ấy tôi nằm một mình trên chiếc giường trong phòng ngủ chính, cả đêm không ngủ.

Cũng đúng thôi, anh ta không phải bạn trai tôi, mà là ông chủ của tôi.

Giữa chúng tôi là quan hệ chủ tớ, anh ta có thể tuyển thêm nhiều người khác, cũng có thể "đuổi việc" tôi bất cứ lúc nào.

Tôi bước vào phòng tắm, vặn nước đến mức to nhất, cứ thế mà bật khóc.

Giờ tôi mới hiểu lời chị Minh Hằng nói với tôi:

"Với những người như chúng ta, 23 tuổi là dấu mốc."

Năm nay tôi tròn 23.

"23 là tuổi tốt nghiệp đại học, qua 23 tuổi thì không đủ tiêu chuẩn nữa rồi. Dù em có chăm sóc tới đâu cũng không còn cái khí chất ấy nữa. Năm tháng sẽ không lừa người."

"Còn các ông chủ sẽ luôn thích trẻ trung."

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm