Đòi hỏi phụ nữ giữ trinh tiết là sự phi lý
(aFamily)- Các anh tự cho mình quyền đòi, thậm chí giận dỗi, nghi ngờ tình yêu khi chúng tôi không trao thân cho các anh, nhưng buộc chúng tôi phải biết giữ gìn toàn vẹn trước khi đến với mình.
Đọc được bài viết trên báo về chủ đề ''Có nên chia tay với người yêu không còn trinh'' của anh G, tôi mạn phép nói lên vài dòng suy nghĩ chia sẻ, hy vọng có thể giúp anh giải quyết tình huống của mình.
Xin nói trước là tính tôi hơi thẳng nên có gì anh bỏ qua cho nhé. Qua những gì anh viết, tôi xin được nói lên cảm nhận của tôi về con người anh. Anh hơi ích kỷ, sĩ diện và gia trưởng.

Anh nên hiểu chữ trinh ở đây là chỉ tiết hạnh và đạo đức của người con gái. Nó có được là nhờ quá trình dạy dỗ của cha mẹ và sự tôi luyện của bản thân. Còn tình dục thuộc về phạm trù sinh lý của con người. Vì thế mà không phải một cô gái dịu dàng, hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ thì không có nhu cầu tình dục và ngược lại. Đàn bà vì định kiến xã hội phải kìm nén và bị động, tuy nhiên, về sự ham muốn với người khác giới khi trưởng thành, thì dù đàn ông hay đàn bà đều có như nhau cả. Việc lấy 2 thái cực khác biệt, một cái thuộc về cơ thể, một cái thuộc về tâm hồn để đánh đồng thì thật là kém hiểu biết. Đấy là tôi nói về khía cạnh khoa học.
Còn về khía cạnh tình người, anh có dám chắc là trong quá trình yêu nhau, anh chưa một lần nảy sinh ý định ham muốn với cô ấy. Nếu vậy, anh không cảm thấy đàn ông như anh thật ích kỉ sao? Nhu cầu thì như nhau mà đàn ông được phép cho mình ''thử trước'' lấy kinh nghiệm. Còn phụ nữ trao thân cho người họ yêu thương lại trở thành hư hỏng và tội lỗi??? Phụ nữ dẫu có ''dại một giờ'' thì cũng chỉ quá lắm một lần và với người họ tin tưởng sẽ lấy. Còn đàn ông các anh thì trở thành “người đầu tiên” của không biết bao nhiêu phụ nữ và với những hạng người như thế nào thì chỉ có Chúa mới biết được. Vậy thì phụ nữ chúng tôi tự làm mình đánh mất trinh tiết được chăng? Nếu nói phụ nữ ''đánh mất cái ngàn vàng'' là đê tiện, dễ dãi, vậy người lấy đi chúng, là các anh đây thì nên xếp vào loại người như thế nào đây??? Các anh tự cho mình quyền đòi, thậm chí giận dỗi, nghi ngờ tình yêu khi chúng tôi không trao thân cho các anh, nhưng buộc chúng tôi phải biết giữ gìn toàn vẹn. Thật là phi lý.
Tôi băn khoăn tự hỏi anh đau đớn, thất vọng vì cái gì, trong khi cô ấy quan hệ với bạn trai khi anh còn là hư vô, cô ấy không hề có khái niệm có anh xuất hiện trong đời. Vậy thì sao cô ấy lại có lỗi với anh vì điều đó? Anh không chấp nhận nổi quá khứ của cô ấy, vậy anh có tự hỏi, nếu không có quá khứ đó, liệu anh có cơ hội có được cô ấy hôm nay không? Mà ai đảm bảo quá khứ của anh không hề có ''sạn''? Khi biết cô ấy đau khổ, bị chà đạp và lợi dụng, anh lại không thấy cô ấy đáng thương và đáng che chở hơn sao??? Anh gọi đó là thứ tình yêu gì vậy???
Cũng xin nói thêm, Việt Nam có tỉ lệ phá thai cao nhất nhì thế giới. Điều đó chứng tỏ chúng ta không hề ''khó khăn'' trong quan hệ trước hôn nhân như trong suy nghĩ của đại đa số, đặc biệt vấn đề này còn khá phổ biến trong thanh thiếu niên (thông thường người trưởng thành quan hệ nếu có thai họ sẽ tiến tới hôn nhân chứ không phá bỏ). Cũng vì quan niệm cổ hủ này, xã hội ''vô tình'' đẩy người trẻ vào tình thế tội lỗi cướp đi sinh mạng bao nhiêu em bé vô tội. Và cũng không thiếu cảnh bi hài cười ra nước nước mắt xoay quanh chữ trinh ấy. Khối anh bảo thủ, độc đoán lấy phải vợ không ra vợ, tự an ủi mình rằng nàng ít ra cũng con nhà tử tế, biết ''giữ gìn'' trước hôn nhân. Rốt cục uất ức khi phát hiện vợ mình phá thai từ ngày 13, cái ''màng'' thực ra đã được vá lại để ''che mắt''.
Theo tôi thì nếu anh có ý định tiến tới hôn nhân với cô ấy, anh nên suy nghĩ và tìm hiểu kỹ con người cũng như nhân cách của cô ấy thay vì săm soi vào cái màng mỏng kia. Vì khi kết hôn, người ta sẽ phải sống cả đời không chỉ chung chăn, đụng chiếu, mà còn sinh con đẻ cái, cung cách đối xử với 2 bên và họ hàng... rất nhiều khía cạnh anh phải soi xét kỹ lưỡng. Không khéo chọn lựa, tìm hiểu thì đời sống vợ chồng sẽ còn khủng khiếp hơn là địa ngục đấy. Trên mục tâm sự của aFamily hay trăm ngàn mục tâm sự của các tờ báo khác cũng phản ánh hàng ngày đấy anh ạ. Anh đã đọc chủ đề ''Chồng muối mặt vì vợ không biết cư xử chưa''? Lúc đấy thì anh sẽ chẳng còn thiết đến chuyện gần gũi chăn gối chứ đừng nói là ''còn hay mất'' nhé.
Phụ nữ ngày nay giỏi giang, tài năng bằng vạn đàn ông đấy. Cứ giữ cái sự bảo thủ, thiếu hiểu biết và ích kỷ, các anh sẽ càng làm khổ mình và tước đoạt quyền được hạnh phúc của chính các anh .Từ lúc có trí khôn đến giờ, tôi chưa thấy người đàn ông độc đoán, bảo thủ nào mà có được cuộc sống gia đình hạnh phúc cả. Người ta lên sao này, sao nọ lâu rồi, các anh còn ở dưới đất mà săm soi chuyện ''chăn'' với chả ''gối''.
Nếu anh hỏi tôi ''có nên chia tay với người con gái đã mất trinh?'', tôi xin thưa với anh, câu trả lời của tôi là CÓ. Vì người đàn ông như anh sẽ mãi không mang lại hạnh phúc cho cô gái đó (đảm bảo lấy nhau, lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt anh sẽ lôi quá khứ cô ấy để hành hạ), và cũng là cơ hội để cô ấy biết anh không phải là người cô ấy cần mà tìm kiếm hạnh phúc khác, với người đàn ông hiểu biết và ĐÀN ÔNG theo đúng cái nghĩa của nó.
Cám ơn anh Đăng Phúc , tác giả bài viết ''Hạnh phúc vì cưới được một cô vợ không còn trinh''. Anh làm cho rất nhiều phụ nữ khi đọc bài của anh có được niềm tin rằng họ trao dồi kiến thức, lao động vất vả và hình thành nhân cách, họ luôn xứng đáng có được người yêu thương và nhìn nhận đúng giá trị con người của họ.
Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để hạnh phúc xa rời tầm tay rồi hối hận thì đã quá muộn màng. Đó là những gì tôi muốn gửi đến anh .
