Điếng người vì chồng cặp bồ với vợ cũ

Các cụ có câu: "Trai thương vợ cũ, gái nhớ chồng xưa". Dù họ đã ly hôn rồi, nhưng ký ức của ngày xưa không thể bỗng chốc xóa nhòa.

Tôi cùng làm cơ quan với chồng tôi. Anh là giám đốc còn tôi là kỹ sư thiết kế. Anh có vẻ mặt lạnh lùng và rất khó gần. Dù không quan tâm tới anh (tôi trẻ hơn anh đến hơn 10 tuổi) nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy anh không hạnh phúc. Anh ít khi đi đâu với vợ anh, nếu cơ quan có tổ chức cho các gia đình đi nghỉ, tôi cũng thấy hầu như anh không sóng đôi hay đi cùng vợ anh. Tôi cũng thấy anh như một người đàn ông không được người đàn bà chăm chút, vì mỗi khi đến cơ quan, giầy thường không đánh, quần áo không được là tươm tất. Những lần anh ốm, cùng mọi người đến nhà anh, tôi thấy cám cảnh vì nhà anh ăn ở luộm thuộm, không sạch sẽ và đặc biệt là bầu không khí lạnh lẽo.

Tôi bắt đầu để ý đến anh và tôi được biết anh và vợ anh ly thân từ mấy năm rồi và vợ anh cũng đang cặp với người khác. Tôi đã đến với anh trong hoàn cảnh ấy. Hơn một năm sau, anh ly hôn với vợ và chúng tôi cưới nhau. Với người vợ trước anh có một cháu trai và một cháu gái.

Mong bạn hiểu tâm lý Trai thương vợ cũ, gái nhớ chồng xưa (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Thời kỳ đầu chúng tôi khá hạnh phúc bên nhau, tuy đôi lúc xích mích vì anh quá quan tâm đến các con anh dù chúng nó đã lớn. Lúc nào anh cũng nói vì các con mà anh quan tâm vậy. Khi chưa có con, tôi rất hậm hực vì điều đó, tôi không ghét các cháu con anh mà tôi cho rằng anh không thật với tôi, anh lấy cớ quan tâm đến các con để quan tâm đến người vợ ấy. Trong mắt tôi, chị ta không hề xứng đáng với anh và không hề xứng đáng được anh quan tâm, nhất là chị ta lại có người khác khi còn sống với anh. Khi có con rồi, tôi hiểu anh quan tâm các con vì anh rất yêu chúng. Tôi bằng lòng với cuộc sống của mình.

Với đứa con đầu của anh, tôi đã tạo mọi điều kiện để cháu học tốt. Chính tôi là người nhiệt tình luyện thi cho cháu về môn vẽ và kết quả là cháu đã đỗ vào đại học kiến trúc với điểm số rất cao. Anh tự hào về điều đó và tôi cũng rất phấn khởi. Tuy vậy, tôi vẫn luôn luôn thấy ở anh có cái gì khó hiểu, dường như anh vẫn giữ khoảng cách với tôi, cho dù tôi đã sinh thêm cho anh hai cậu con trai sinh đôi rất đỗi đáng yêu và anh rất yêu chúng.

Và điều khó hiểu đó, chao ôi lại được “giải thích” bằng sự thật nghiệt ngã mà tôi tận mắt chứng kiến. Hôm đó, đứa con nhỏ 9 tuổi - con vợ trước của anh sang nhà chúng tôi chơi (cháu rất yêu hai em của cháu) và theo như kế hoạch, cháu sẽ ở lại. Chừng 9 giờ rưỡi đêm, cháu nhất định đòi về (chồng tôi báo đi công tác vài ngày). Tôi vội vàng nhờ bác hàng xóm tốt bụng sang trông chừng hai cháu nhỏ và nhà cửa để đưa cháu về với mẹ cháu. Cháu có chìa khóa riêng nên chúng tôi mở cổng vào nhà một cách dễ dàng. Cháu bảo với tôi để mẹ ngạc nhiên nên cháu sẽ tự lên phòng mẹ. Tôi đứng ở phòng khách tầng dưới. Khi cháu gõ cửa, tiếng chồng tôi trả lời và một lúc sau anh ta ra mở cửa với chiếc quần đùi, áo may ô và đằng sau là người vợ cũ trong bộ váy ngủ mỏng tang.

Tôi đứng ngước mắt lên trân trân nhìn họ và ngược lại họ cũng nhìn tôi. Phải mất mấy giây sau, tôi mới chạy bổ ra khỏi ngôi nhà đó và đi như điên dại về nhà. Tôi đau đớn, ê chề quá. Tối hôm đó, anh ta về nhà và tôi đã không mở cửa. Sáng hôm sau, tôi quyết định thay toàn bộ bằng khóa mới (vì đây là căn nhà của tôi trước khi chúng tôi lấy nhau), tôi gói ghém tất cả đồ đạc của anh ta và gửi qua bưu điện về bên nhà người vợ cũ. Tôi cũng làm đơn xin thôi việc luôn và đã chuyển sang cơ quan khác.

Từ bấy đến nay cũng đã hơn 2 tháng trôi qua, lòng tôi thanh thản trở lại. Tôi xác định rằng người ấy không hề xứng đáng với tình yêu và sự hi sinh của tôi. Tôi không nuối tiếc gì cả, tôi nghĩ về người đó với một sự ghê tởm cho nên tôi quyết định tốt nhất là không nên nghĩ đến. Tôi hoàn toàn có đủ vật chất để nuôi hai con tôi khôn lớn.

Nhưng hai đứa con tôi, chúng nó chỉ mới 3 tuổi, chúng nó nhắc đến bố chúng nó suốt làm tôi đau đớn nuốt nước mắt vào trong vì tôi rất thương các con tôi, không thể nói sự thật vì chúng còn quá bé và cũng chẳng nên để chúng biết làm gì, nhưng chấp nhận gặp lại người đó vì các con, tôi lại không thể, tôi thề không bao giờ gặp lại người đó nữa. Tôi không biết làm gì với các con tôi đây? Mong chị cho tôi lời khuyên.

Hà Ly (Hà Nội)

Tư vấn:

Hà Ly thân mến,

Tôi hiểu và thông cảm với hoàn cảnh mà chị đang gặp phải. Tôi cũng nhận được một số thư của các chị có hoàn cảnh tương tự như vậy. Thật đáng tiếc là có những ông chồng “đền đáp” sự chịu thương chịu khó, hết mực vì chồng con của người vợ bằng sự thiếu chung tình. Tôi hoàn toàn chia sẻ với những cảm giác mà chị đã và đang có.

Mặc dù chị đã đưa ra sự phán quyết của mình đối với cuộc hôn nhân của chị và chồng chị, nhưng trước đó có lẽ chị xem xét kĩ hơn một chút: chồng chị đã công khai phản bội chị? Trước thời điểm xảy ra tình huống đáng tiếc nói trên, đã bao giờ anh ta nói không còn yêu chị? Anh ta rũ bỏ trách nhiệm với các con? Câu trả lời là không bởi nếu anh ấy muốn công khai phản bội chị thì anh ấy không cần phải nói dối đi công tác vài ngày, nếu anh ấy muốn từ bỏ trách nhiệm thì tại sao vẫn yêu thương các con và nếu anh ấy không còn tình yêu với chị thì sao anh ấy vẫn muốn quay về. Tôi hiểu chị đang rất hận người đàn ông ấy nhưng chấm dứt tình vợ chồng ngay lập tức khi chưa tìm ra câu trả lời từ anh ta có lẽ lại là vội vàng. Sau khi có câu trả lời, chị sẽ đưa ra quyết định cho mình một cách có căn cứ hơn, lúc đó cũng chưa muộn.

Các cụ có câu “Trai thương vợ cũ, gái nhớ chồng xưa”, dù họ đã li hôn rồi, những ký ức của ngày xưa không thể bỗng chốc mà xóa nhòa. Có một số người thì xác định được ranh giới một cách rõ ràng, sau khi đặt chữ ký vào đơn ly hôn cũng là lúc chấm dứt mọi mối quan hệ vợ chồng, giữ lại các quan hệ với vai “ông bố”, “bà mẹ” vì những đứa con. Nhưng cũng có người ranh giới này rất mập mờ và thế là nhiều chuyện đáng tiếc có thể xảy ra. Chính vì thế, khi chấp nhận lấy một người trước đó đã ly hôn, cần phải thống nhất với người đó những nguyên tắc không thể vượt qua.

Chị nên trao đổi thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng với anh ấy, cho anh ấy biết suy nghĩ và cảm giác của chị khi phát hiện ra sự thật đó, cho anh ấy hiểu trong tình yêu và tình cảm vợ chồng, không thể chấp nhận sự phản bội và chung chạ. Không có người phụ nữ nào chấp nhận chồng mình quan hệ với người cũ. Sau khi nghe anh ta giãi bày, chị đưa ra quyết định cũng chưa muộn.

Chị cũng cần cân nhắc xem cái được, cái mất khi li dị, chuyện kinh tế, tình cảm, con cái... Phụ nữ vốn như con cá chuối “đắm đuối vì con”. Liệu rằng con của chị sẽ thế nào nếu không có bố bên cạnh, cuộc sống của chị sẽ ra sao nếu làm mẹ đơn thân... Ly dị hay tha thứ, quyết định cuối cùng vẫn là ở chị.

Có nên cho anh ấy một cơ hội hay không? Nếu chị tha thứ được cho anh ấy thì các con chị được sống cùng bố, chị vẫn có “bờ vai” để dựa dẫm. Ngược lại, chị nghĩ không thể tha thứ vì anh ta đã làm tổn thương trái tim chị thì cũng phải làm sao để các cháu không quá mất mát vì bố không sống cùng.

Trước mắt có lẽ nên gặp mặt để trao đổi, thống nhất chị ạ. Chị làm căng lúc này tức là đẩy anh ấy về với vợ cũ.

Thường khi vợ chồng li dị, các con sẽ không hiểu vì sao bố mẹ không sống chung với nhau nữa, thậm chí có những cháu tự cho rằng vì mình mà bố mẹ bỏ nhau và suy nghĩ này rất có hại cho sự phát triển bình thường của các cháu. Chính vì thế, dù con ở lứa tuổi nào cũng cần cho con biết sự thật và sự thật ở đây là hoàn cảnh thực tế khách quan chứ không nên suy luận theo kiểu “bố không yêu mẹ con ta nữa”, “bố bỏ mẹ con ta đi theo người khác”, “bố phản bội mẹ con ta”, “bố không còn thương yêu các con nữa”… dễ gây lòng thù hận bố đối với các cháu và điều này rất có hại cho cuộc đời các cháu.

Trong hoàn cảnh của chị, chị nên tạo điều kiện để các cháu gặp bố bây giờ và nếu sau này có ly hôn cũng vậy. Nếu các cháu có hỏi đến bố thì nên trả lời nhẹ nhàng, tránh thái độ hằn học làm ảnh hưởng đến tinh thần các cháu. Có thể nói chẳng hạn như “bố không sống chung cùng chúng ta nhưng các con sẽ gặp bố khi nào các con muốn, bố có nhiệm vụ phải trở về nhà cũ”, hoặc “bố mẹ quyết định không sống chung cùng nhau vì không hợp nhau, nhưng khi nào các con muốn gặp bố cũng được”…. Với kiểu cách này, không những trẻ không bị ảnh hưởng bởi sự chia tay của bố mẹ chúng mà chính bản thân chúng ta tránh được sự lan toả hay sự khoét sâu vết thương lòng.  

Chúc chị sáng suốt và nhanh chóng vượt qua giai đoạn này.


Theo VTC
Chia sẻ
Đọc thêm