Đi làm về thấy bữa cơm tươm tất, chồng vẫn quắc mắt rồi "làm loạn", hành động tiếp theo của vợ khiến dân mạng hoan hô

Rena,
Chia sẻ

"Bố mẹ chồng sau đó đã chuyển về quê sống, nhường lại căn nhà bé này cho hai vợ chồng tôi. Dù lúc đó tôi hết lời giữ lại nhưng bà bảo rằng muốn về an dưỡng tuổi già", người phụ nữ kể.

Trong hôn nhân, sự tôn trọng giữa hai bên gia đình vô cùng quan trọng. Nó chính là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ luôn bền vững, tốt đẹp.

Một mối quan hệ mà khi sự tôn trọng cho cả hai đã hết thì cuộc hôn nhân cũng khó tồn tại. Một người vợ đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội để kể về câu chuyện gia đình. Đọc xong ai cũng thấy bất bình thay.

"Cái ngu dốt nhất của cuộc đời tôi là để cho sự hiền lành đến mức nhu nhược của mình lấn át tất cả mọi thứ. Tôi đã khiến gia đình đau khổ chỉ vì cuộc hôn nhân này của mình.

Tôi lấy chồng 2 năm, vừa ly hôn tuần trước. Sự chia tay này khiến tôi như trút được gánh nặng lớn. Tôi tự do, có thể làm gì thì làm, ăn gì thì ăn. Gia đình tôi dù có nghèo nàn hay khó khăn thì vẫn thoải mái cưu mang được cô con gái số khổ này.

Chồng đi làm về nhìn bữa cơm đã quắc mắt, thấy hai người khác xuất hiện trong nhà thì bắt đầu làm loạn và màn vùng lên của cô vợ hiền lành - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tôi đến từ một miền quê nghèo, gia đình chỉ buôn bán nhỏ thôi. Lớn lên tôi vào đại học rồi ở lại thành phố lập nghiệp. Và rồi tôi yêu anh ta. Anh ta người thành phố. Người đàn ông ấy có miệng lưỡi rất ngọt ngào khiến tôi dứt không nổi. Tôi yêu say đắm rồi kết hôn.

Cưới về, tôi mới thấy cuộc đời của mình đã chọn lầm người. Anh ta vũ phu và khó chịu đến mức thoải mái mắng chửi tôi kể cả khi ở trước mặt bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng hiền lành lắm, hay thủ thỉ với con dâu nhưng họ cũng bất lực với người con trai duy nhất.

Chồng tôi chê bai tất cả mọi thứ trong nhà. Tất cả mọi thứ khó chịu đó anh ta đều tỏ thái độ ra mặt, chẳng biết tôn trọng ai kể cả bố mẹ đẻ của mình. Bố mẹ chồng sau đó đã chuyển về quê sống, nhường lại căn nhà bé này cho hai vợ chồng tôi. Dù lúc đó tôi hết lời giữ lại nhưng bà bảo rằng muốn về an dưỡng tuổi già.

Sau đó tôi thất nghiệp vì công ty giải thể, chưa tìm được việc mới, tôi buộc phải ở nhà để chồng nuôi một thời gian. Tình hình kiếm việc làm mới chẳng dễ dàng gì, tôi vẫn thất nghiệp. 3 tháng đó là 3 tháng tôi khổ sở nhất vì những lời chửi bới của chồng.

Anh ta trở thành kẻ 'đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành', kiểm soát từng đồng một tôi tiêu. Thậm chí, anh còn sợ tôi lẳng lặng gửi tiền về cho bố mẹ ở quê nữa dù nhiều lần tôi nói rằng số tiền anh ta đưa chẳng đủ chi tiêu chứ đừng nói trích ra gửi đi đâu.

Đỉnh điểm cho những mâu thuẫn gia đình ấy là khi tôi sẩy thai lúc mang bầu được gần 2 tháng. Biết vợ như vậy nhưng chồng tôi chẳng quan tâm. Một mình tôi nằm trong bệnh viện, khóc hết nước mắt, tủi thân đến cùng cực. Tôi đành nhắn tin kể hết mọi chuyện với bố mẹ ở quê.

Hôm sau tôi được về nhà. Chiều hôm ấy, mẹ cùng em gái tôi từ quê ra thăm luôn. Mẹ thương con gái khóc hết nước mắt, mang lên nào thịt cá nào gà, nào trứng sữa.

Tôi vẫn mệt nằm nghỉ ở sofa, em gái lúi húi nấu nướng. Mẹ tôi xót con quá cứ ngồi cạnh cầm tay. Tối đó chồng tôi về, bước vào nhà anh ta thấy mẹ và em gái tôi thì chẳng tỏ vẻ vui mừng mấy, chào qua loa thôi. Đến lúc vào bếp, nhìn thấy một bàn đồ ăn, anh ta thế mà gào lên: 'Cô đưa cả nhà cô đến ăn nhờ uống nhờ của tôi đấy à, làm thì không ra tiền mà dám ăn sang thế này ư?'.

Lúc đấy, tôi chết điếng không nói được một lời nào. Mẹ và em gái tôi cũng ngỡ ngàng, thật sự tôi muốn khóc quá, chẳng nhẽ bảo rằng tất cả trên bàn ăn đó là đồ mẹ tôi mang ra sao.

Khi ấy trái tim tôi đau đớn vô cùng. Tôi đau vì mẹ và em gái bị xúc phạm, đau vì bản thân mình chẳng có phân vị nào trong lòng anh ta.

Chồng đi làm về nhìn bữa cơm đã quắc mắt, thấy hai người khác xuất hiện trong nhà thì bắt đầu làm loạn và màn vùng lên của cô vợ hiền lành - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Khi ấy, tôi hít một hơi thật sâu, dù mệt nhưng vẫn đứng lên: 'Những câu anh nói mà nghe được à, có khi nào anh thắc mắc tại sao đến bố mẹ anh cũng chẳng sống nổi với anh không? Bữa cơm này là do mẹ tôi mang đồ tới thế thì ai là người ăn không uống không của ai? Ly hôn đi, ngay hôm nay tôi sẽ rời căn nhà này'.

Cả ba người sững sờ trước những lời tôi tuyên bố. Nhưng tôi mệt lắm rồi, lúc ấy chỉ muốn nhanh rời căn nhà ấy mà thôi. Tôi nhờ em gái lên xếp quần áo rồi mang đi luôn. Trước khi ra ngoài, tôi quay sang nói câu cuối: 'Đơn ly hôn mai tôi gửi tới cho anh', mặc kệ anh ta đứng như trời trồng, chẳng nói được câu nào".

Người phụ nữ này còn kể lại rằng khi rời khỏi căn nhà ấy chỉ có mẹ cô khóc còn cô dù đau đớn nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm. Có lẽ, mẹ khóc vì biết rằng những ngày tháng qua của con gái chẳng dễ dàng gì.

Trong hôn nhân, việc tôn trọng và thấu hiểu nhau quan trọng vô cùng. Một khi những điều tối thiểu ấy không dành cho nhau nữa thì kết cục chia tay là chuyện có thể đoán trước. Phụ nữ phải chủ động hơn, đừng vì những dị nghị hay e dè mà tự hành hạ bản thân mình.

Chia sẻ