Đi làm về mệt nên bỏ cơm, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy mâm cơm mẹ chồng để phần kèm theo một tờ giấy nhắn điều này

Lee NF,
Chia sẻ

Hơi váng đầu nên tôi đi nằm, xin phép bố mẹ được ăn cơm sau, nghĩ bụng mẹ chồng chắc cũng chẳng thoải mái gì nhưng ai ngờ...

Tôi và chồng kết hôn được 5 tháng. Bản thân tôi là người cá tính, độc lập, rất sợ mấy chuyện mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu nên ngay từ trước khi cưới, tôi đã nói với chồng rằng chỉ ở chung với bố mẹ một thời gian rồi sau đó chuyển ra ở riêng. Chồng tôi là con trai duy nhất nên rất muốn ở cùng bố mẹ. Anh đồng ý với yêu cầu của tôi nhưng trong lòng còn lăn tăn, lưỡng lự lắm.

Trước khi đi lấy chồng, mấy bà chị họ của tôi cũng bảo, dứt khoát không được thân thiết với mẹ chồng, phải giữ khoảng cách. Cuộc sống còn nhiều điều không thể nói trước được gì nên tốt nhất cứ bình thường thôi, không đến lúc xảy ra chuyện lại "thân nhau lắm cắn nhau đau".

Hơn nữa, mấy chị đồng nghiệp còn khuyên tôi, với mẹ chồng thì ngay từ đầu phải "cứng" kẻo cứ cả nể quá, cuối cùng chỉ mình là khổ.

Nghe mọi người nói khá hợp lý nên khi về làm dâu, tôi giữ khoảng cách với mẹ chồng. Công việc của tôi cũng rất bận rộn, đi từ sáng đến tối mới về, mẹ con chỉ chạm mặt nhau trong bữa cơm tối.

Đi làm về thì tôi chỉ chào hỏi, nói chuyện vu vơ một vài câu chứ không quấn quýt, quan tâm mẹ chồng. Đôi lúc tôi thấy mẹ chồng cũng hỏi han mình nhưng hỏi gì thì tôi trả lời nấy chứ ít khi chủ động bắt chuyện với bà. Tôi thấy như vậy cũng hay, càng nói ít, tiếp xúc ít thì càng đỡ bị bắt lỗi, sinh ra nhiều chuyện.

Hôm ấy, công việc ở công ty có chút thay đổi khiến tôi rất mệt mỏi và áp lực. Về đến nhà thì đầu óc quay cuồng nên tôi xin phép mẹ chồng không ăn cơm cùng mọi người trong nhà. Mẹ chồng chỉ bảo "ừ" rồi không nói thêm câu gì khiến tôi đoán rằng bà chẳng thoải mái, nhưng kệ, mệt thì cứ nghỉ.

Đi làm về mệt nên bỏ cơm, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy mâm cơm mẹ chồng để phần kèm theo một tờ giấy nhắn điều này - Ảnh 1.

Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy mâm cơm đầy đặn mẹ chồng để phần mình. (Ảnh minh họa)

Lên phòng nằm tắt điện ngủ đến hơn 9 giờ mới tỉnh dậy. Tôi xuống nhà xem còn gì ăn hay không, trong đầu vẫn nghĩ nếu mẹ không phần cơm thì ăn gói mỳ tôm cũng được. Ai ngờ, nguyên một mâm cơm còn khá đầy đặn được mẹ chồng để gọn gàng, úp lồng bàn cẩn thận dưới bàn ăn phòng bếp. Còn chưa hết bất ngờ, tôi lại ngỡ ngàng khi thấy mảnh giấy với những dòng chữ nắn nót của mẹ chồng để cạnh mâm cơm: "Nếu dậy muộn, con hâm nóng lại canh và thức ăn rồi hãy ăn nhé. Ăn xong cứ lên nhà nghỉ cho sớm, để bát đũa đấy mẹ rửa, mẹ ở nhà chẳng làm gì, vận động chân tay chút cho đỡ ì ạch.

Cuộc sống, công việc có lúc thăng trầm, khó khăn, có gì cứ chia sẻ với mẹ cho nhẹ người nhé. Quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe.

Mẹ!".

Không hiểu sao khi đọc tờ giấy ấy, nước mắt tôi cứ rơi lã chã. Vừa có chút tủi thân, vừa xúc động lại vừa thấy hối hận vì cách suy nghĩ và cư xử quá kém cỏi, trẻ con, vô tâm của mình trong suốt thời gian qua. Hóa ra không phải người mẹ chồng nào cũng ghê gớm, khắt khe như những câu chuyện trên mạng xã hội hay phim ảnh.

Tôi ăn ngon lành hết chỗ cơm mẹ để phần, dọn dẹp sạch sẽ rồi lên nhà đi ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, cùng mẹ nấu ăn sáng rồi ăn ở nhà thay vì ngủ muộn như mọi ngày. Tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với mẹ, chia sẻ với bà mọi thứ trong cuộc sống. Quả thực, có người để tâm sự, tinh thần cũng vui tươi, thoải mái hơn rất nhiều.

Chia sẻ