Đi đón con gái tan học, tôi chết sững khi thấy một người phụ nữ đang ngồi vuốt tóc và dúi cho con một túi quà vặt

T.Q.L.B,
Chia sẻ

Nghe bà ta nói mà tôi thấy rất nực cười, khi cháu vừa ra đời thì bà lạnh nhạt hắt hủi, đến giờ lại kêu nhớ cháu.

Tôi là con gái quê, học hết cấp 3 thì lên thành phố đi bán quần áo cho chị họ. 22 tuổi thì tôi lên xe hoa. Chồng tôi cũng là trai tỉnh lẻ nhưng anh rất giỏi, 7 năm sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã mua được nhà ở thành phố và đón cả bố mẹ lên sống cùng.

Chồng tôi đi làm tối ngày, tôi thì vẫn đi bán quần áo cho chị họ nhưng chỉ làm ca sáng. Buổi chiều ở nhà dọn dẹp và cơm nước. Mẹ chồng tôi khá ghê gớm, bà không ưa gì tôi. Tôi từng nghe bà nói chuyện với hàng xóm rằng tôi không được một điểm gì tốt. Gia cảnh thì nghèo, bố mẹ quê mùa, bằng cấp không có, lại ứng xử vụng về…

Rồi tôi mang thai và sinh con gái đầu lòng, mẹ chồng càng ghét tôi hơn. Bà vẫn còn tư tưởng bảo thủ thích con trai nối dõi nên rất lạnh nhạt thờ ơ với cháu gái. Bà thậm chí còn không trông giúp con để tôi đi làm tiếp. Rồi chồng thì càng ngày càng bận và vô tâm với vợ con. Thế nên khi con được 2 tuổi, tôi ly hôn.

Lúc ký đơn, chồng tôi cũng rất nhạt nhòa. Anh bảo anh vẫn thương tôi nhưng anh quý trọng sự nghiệp hơn, nếu tôi cứ an phận ở nhà thì vẫn là vợ anh, còn nếu tôi thích thì cứ đi, anh cưới vợ khác cũng như nhau.

Nghe anh nói thế, chút tình nghĩa cuối cùng trong tôi cũng hết. Mẹ con tôi dọn đến ở trong một phòng trọ nhỏ gần cửa hàng, hằng ngày con theo tôi đi bán hàng.

Đi đón con gái tan học, tôi chết sững khi thấy một người phụ nữ đang ngồi vuốt tóc và dúi cho con một túi quà vặt - Ảnh 1.

Nghe anh nói thế, chút tình nghĩa cuối cùng trong tôi cũng hết. (Ảnh minh họa)

Rồi khi con đi lớp mầm non thì thời gian của tôi rảnh rang hơn. Được chị họ phụ giúp, tôi mở một cửa hàng khác làm cơ sở 2 cho chị, thu nhập cũng khá hơn.

Ngày hôm qua, khi vừa xuất được một đơn hàng lớn, tôi vui mừng đóng cửa sớm đi đón con, dự định mua cho con một cái bánh kem. Vừa tới lớp con, tôi thấy con ngồi bên cạnh một người phụ nữ. Bà ta đang vuốt tóc con còn con thì ăn bánh bà ta cho.

Tôi nhận ra ngay đó là mẹ chồng cũ của mình. Thấy tôi đến, bà cũng rất ngạc nhiên nhưng vẫn mở lời trước. Bà ấy bảo nhớ cháu nên đến thăm. Tôi thấy rất nực cười, khi cháu vừa ra đời thì bà lạnh nhạt hắt hủi, đến giờ lại kêu nhớ cháu.

Theo phép lịch sự, tôi hỏi thăm vài câu thì bà ấy đã tuồn tuột than thở. Bà bảo chồng cũ của tôi vừa cưới vợ và cô vợ đang mang bầu. Song từ lúc con dâu mang bầu, không hiểu sao bà ấy lại thấy thương cháu gái đầu quá. Bà ấy nhớ thời gian tôi mang thai không ai quan tâm, trông lẻ loi tội nghiệp. Rồi đứa cháu gái bụ bẫm đáng yêu nhưng chẳng mấy khi bà ta bế.

Đêm nào bà ấy cũng không ngủ được vì hối hận và nhớ nhung cháu, cứ tưởng tượng cháu mình đang phải sống khổ sở là bà lại xót thương. Thế nên bà ấy hỏi thăm khắp nơi chỗ cháu gái đang học rồi hôm nay tới lớp xin cô giáo cho gặp cháu và mong tôi cho con đi lại với nhà nội.

Tôi vẫn rất giận mẹ chồng cũ, nhưng tôi biết dù sao đó cũng là bà nội của con nên tôi không gay gắt. Con tôi thì vẫn tưởng đó là bà của một bạn trong lớp, vì con chẳng có ấn tượng gì về bà nội cả. Bố của con thì mỗi năm đều chuyển cho tôi 24 triệu tiền trợ cấp nuôi con nhưng một năm chỉ đến thăm con được vài lần. Giờ tôi đang băn khoăn có nên cho con đi lại với ông bà nội không?

(giangpha...@gmail.com)

Chia sẻ