BÀI GỐC Áy náy vì đi xin việc cùng bạn thân mà chỉ có mình tôi trúng tuyển

Áy náy vì đi xin việc cùng bạn thân mà chỉ có mình tôi trúng tuyển

Được gọi đi làm nhưng lòng tôi lại rối bời.

22 Chia sẻ

Đến nhà sếp lấy tài liệu, tôi choáng váng khi biết bí mật bấy lâu chị giấu kín

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Thảo nào, mỗi ngày đến công ty, nhìn chị lúc nào cũng tràn đầy năng lượng làm việc, không ai biết chị đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Chúng tôi thường gọi sếp bằng cái tên trìu mến là chị Tâm. Năm nay chị ấy đã 37 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp và giỏi kiếm tiền, chị có nhiều người theo đuổi nhưng chưa tìm được đối tượng phù hợp để cưới.

Tuy công việc bận rộn nhưng chị Tâm rất quan tâm đến đời sống của nhân viên trong công ty. Sợ việc ăn uống của mọi người ở bên ngoài không được đảm bảo, sếp thuê người về nấu ăn trưa và thường xuyên xuống bếp kiểm tra đồ ăn.

Chị luôn khuyến khích đồng nghiệp đoàn kết giúp đỡ nhau. Gia đình đồng nghiệp nào có đám cưới hay tang lễ là cả công ty sẽ cùng đến thăm hỏi. Chị còn lập ra quỹ khuyến học để khen thưởng con em của nhân viên. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là năm nào công ty cũng có tiền thưởng Tết. Người nhiều thì được tiền thưởng Tết hơn 100 triệu, người ít thì 30 triệu.

Chính vì sự quan tâm của sếp mà nhiều năm nay, tôi không thấy nhân viên nào xin nghỉ việc mà chỉ xin được vào làm.

Sáng hôm qua, đang trên đường đi làm, bất ngờ sếp gọi điện bảo tôi đến nhà riêng lấy hợp đồng đưa cho khách hàng. Lúc đến nhà, tôi kinh ngạc khi thấy đầu chị Tâm trơ trọi, không có một cọng tóc. Thấy ánh mắt của tôi, chị Tâm vội chạm lên đầu và chạy nhanh vào phòng. Khi chị bước ra là mái tóc quen thuộc như mọi ngày.

Biết không thể giấu giếm được nữa, chị Tâm đành phải nói sự thật là bị ung thư gan giai đoạn 2, đang phải hóa trị. Chị bảo tôi không được tiết lộ chuyện này cho ai biết, nếu có người khác biết được thì sẽ hỏi tội tôi.

Chị bảo bị bệnh gần năm nay rồi, nhiều lúc mệt mỏi lắm, muốn được nghỉ làm nhưng chị mà gục ngã lúc này thì mọi người trong công ty sẽ bị mất việc. Thảo nào, mỗi ngày đến công ty, nhìn chị lúc nào cũng tràn đầy năng lượng làm việc, không ai biết chị đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Sếp đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ đáng để tôi học tập.

Bất ngờ chị khuyên tôi nên đi học thêm để trở thành quản lý của công ty. Chị bảo tôi có nhân cách tốt và chuyên môn vững, chắc chắn sẽ thu phục được lòng mọi người. Lần đầu tiên đi làm tôi được sếp khen ngợi, cảm giác thật hạnh phúc. Nhưng tôi không biết có đáp ứng được mong mỏi của chị Tâm không nữa? Và chị nói vậy, liệu có phải muốn giao phó trách nhiệm lãnh đạo cho tôi? 

Chia sẻ