Đến 1 ngày, tôi không còn nhu cầu cáu giận hay giải thích cho ai nữa, chăm con và kiếm tiền đã quá đủ mệt rồi

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Đến một ngày, tôi chẳng còn muốn cáu giận hay giải thích cho ai nữa...

Đến một ngày, tôi chẳng còn muốn cáu giận hay giải thích cho ai nữa

Có lẽ khi bước qua một giai đoạn nào đó của cuộc đời — đặc biệt là khi trở thành mẹ — ta sẽ nhận ra có những cuộc chiến chẳng còn đáng để tham gia, có những lời cần biện minh mà rồi cũng chẳng để làm gì.

Tôi từng là người hay cáu. Cáu khi ai đó nói tôi vụng. Cáu khi bị so sánh rằng con người ta ngoan hơn, ăn giỏi hơn, ngủ ngoan hơn. Cáu cả khi chồng vô tâm hay khi chính bản thân mình làm chưa đủ tốt. Tôi từng muốn chứng minh rằng mình vẫn ổn, rằng mình vẫn có thể vừa làm mẹ giỏi, vừa làm việc tốt, vừa giữ được nụ cười với đời.

Nhưng rồi, càng ngày tôi càng thấy mệt.

Mỗi buổi sáng dậy sớm pha sữa, thay tã, dỗ con ăn, vừa làm việc vừa nghe tiếng khóc, vừa cố hoàn thành deadline, vừa phải nhớ dọn đồ chơi, rửa bát, giặt quần áo... Cuộc sống của một bà mẹ bỉm xoay tròn như một chiếc đồng hồ không bao giờ dừng. Tôi nhận ra, mình chẳng còn sức để giải thích với ai tại sao tôi chưa trả lời tin nhắn, tại sao tôi không đi chơi, tại sao tôi ít nói, tại sao tôi lúc nào cũng như mang theo mấy tầng mây trên mặt.

Đã có một khoảng thời gian, tôi luôn cố gắng nói, giải thích để cho những người xung quanh hiểu rằng chăm sóc một đứa trẻ không phải nghĩa vụ của riêng mẹ nó, mà cần sự hỗ trợ của tất cả thành viên trong gia đình. Tôi đưa ra lý lẽ, nhắc nhở, thậm chí phân tích từng chi tiết để mọi người cùng nhìn ra khó khăn, cùng chia sẻ. Nhưng kết thúc của mọi cuộc tranh luận đều như nhau: đều quay về điểm xuất phát, đâu lại vào đấy. Cố gắng giải thích nhiều đến mấy cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ hoặc ý kiến trái chiều, và tôi nhận ra, có những thứ không cần chứng minh nữa.

Không phải kiệt sức về thể xác (dù cũng có) mà là kiệt sức vì phải luôn “đúng” trong mắt người khác. Phải là người mẹ khéo léo, người vợ dịu dàng, người con dâu biết điều, đồng nghiệp biết cư xử. Nhưng thật ra, có những ngày tôi chỉ muốn im lặng. Không phải vì giận ai, mà vì chẳng còn đủ năng lượng để quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình nữa.

Đến 1 ngày, tôi không còn nhu cầu cáu giận hay giải thích cho ai nữa, chăm con và kiếm tiền đã quá đủ mệt rồi- Ảnh 1.

Tôi bắt đầu học cách buông bỏ những lời giải thích.

Ai muốn nghĩ tôi lười, cứ nghĩ đi.

Ai cho rằng tôi lạnh nhạt, cũng được thôi.

Ai thấy tôi “khó ưa”, “xa cách”, “mất năng lượng” — thì có lẽ đúng là tôi đang như vậy.

Nhưng trong guồng quay này, tôi không cần phải hoàn hảo. Tôi chỉ cần được yên ổn với con mình, được thở ra nhẹ nhõm mỗi đêm con ngủ, được sống một chút cho chính mình.

Tôi hiểu, đến một giai đoạn nào đó, sự bình yên quan trọng hơn mọi lời khen chê. Không phải vì tôi vô cảm, mà vì tôi đã trưởng thành. Tôi không cần ai công nhận nỗ lực của mình, vì tôi biết, chỉ có tôi mới hiểu hết những gì mình đã đi qua.

Người ta nói, phụ nữ sau sinh thay đổi nhiều. Đúng. Tôi đã thay đổi. Tôi không còn muốn cãi, không còn muốn thanh minh. Tôi chọn cách im lặng, chọn cách rút năng lượng khỏi những điều vô nghĩa để giữ lại cho những gì thật sự xứng đáng: cho con, cho gia đình, và cho chính trái tim mỏng manh của mình.

Đến một ngày, tôi nhận ra, trưởng thành không phải là có tất cả, mà là biết buông bớt những thứ khiến mình mệt.

Và nếu ai đó không hiểu, thì cũng chẳng sao.

Tôi không cần được hiểu hết. Tôi chỉ cần được sống nhẹ nhõm trong thế giới nhỏ của mình — nơi có tiếng cười của con, có bữa cơm đơn giản nhưng đủ ấm, và có một người phụ nữ đang học cách yêu lại chính mình sau bao ngày gồng gánh.

Chia sẻ